Quy hoạch đô thị và bài toán khí hậu cực đoan

Đô thị xanh - Ngày đăng : 09:00, 30/07/2026

Nắng nóng gay gắt kéo dài, những trận mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn và tình trạng ngập úng ngày càng nghiêm trọng đang trở thành thách thức thường trực đối với các đô thị lớn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, câu hỏi đặt ra không còn là liệu thời tiết cực đoan có xảy ra hay không, mà là các đô thị đã sẵn sàng thích ứng đến đâu.
Đô thị xanh

Quy hoạch đô thị và bài toán khí hậu cực đoan

Minh An 30/07/2026 09:00

Nắng nóng gay gắt kéo dài, những trận mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn và tình trạng ngập úng ngày càng nghiêm trọng đang trở thành thách thức thường trực đối với các đô thị lớn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, câu hỏi đặt ra không còn là liệu thời tiết cực đoan có xảy ra hay không, mà là các đô thị đã sẵn sàng thích ứng đến đâu.

Đô thị đang đối mặt với những rủi ro khí hậu mới

Những năm gần đây, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ bề mặt nhiều khu vực vượt ngưỡng nguy hiểm, trong khi các trận mưa lớn chỉ diễn ra trong vài chục phút cũng đủ khiến nhiều tuyến phố chìm trong nước. Những hiện tượng này cho thấy biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến môi trường đô thị.

Điều đáng lo ngại là quá trình đô thị hóa nhanh với mật độ xây dựng cao, diện tích bê tông hóa lớn, không gian xanh và mặt nước ngày càng thu hẹp đã làm gia tăng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, khiến nhiệt độ trong nội thành thường cao hơn các khu vực ngoại ô. Đồng thời, hệ thống thoát nước vốn được thiết kế theo điều kiện khí hậu trong quá khứ cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế khi phải đối mặt với các trận mưa cực đoan có cường độ lớn.

do-thi.png
Ảnh minh họa

Trong bối cảnh đó, khả năng chống chịu của đô thị không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, mà phụ thuộc rất lớn vào chất lượng quy hoạch, thiết kế hạ tầng và năng lực quản trị rủi ro của chính quyền địa phương.

Một điểm đáng chú ý là Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến công bố Kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật năm 2025 trong năm 2026. Lần đầu tiên, bộ kịch bản sẽ dành riêng một chương phân tích cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh – hai đô thị đặc biệt của cả nước.

Đây được xem là bước tiến quan trọng bởi khí hậu đô thị có nhiều đặc điểm khác biệt so với khu vực nông thôn. Mật độ dân cư cao, hạ tầng dày đặc, lượng nhiệt phát sinh từ giao thông, công nghiệp và các hoạt động kinh tế khiến nhiệt độ trong đô thị luôn có xu hướng cao hơn khu vực lân cận.

Theo các kết quả dự tính, trong suốt thế kỷ XXI, cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có xu hướng gia tăng nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cực đại cũng như các chỉ số nắng nóng. Đặc biệt, nhiệt độ ban đêm được dự báo tăng rõ rệt, phản ánh khả năng tích nhiệt ngày càng lớn của đô thị.

Nếu trước đây ban đêm là khoảng thời gian giúp cơ thể phục hồi sau một ngày nắng nóng thì trong tương lai, những "đêm nóng" sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Điều này làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, bệnh tim mạch, hô hấp và nhiều vấn đề sức khỏe khác, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em và lao động ngoài trời.

Không chỉ nhiệt độ, các chỉ số về mưa cực đoan như lượng mưa lớn nhất trong ngày, lượng mưa lớn nhất trong 5 ngày liên tiếp hay số ngày xuất hiện mưa rất lớn cũng đều có xu hướng gia tăng.

Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần một trận mưa kéo dài từ 30 phút đến một giờ cũng có thể khiến hệ thống giao thông tê liệt, nhiều khu dân cư bị ngập sâu và các dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn.

Quy hoạch đô thị không thể chỉ nhìn vào quá khứ


Một trong những hạn chế lớn của nhiều đô thị hiện nay là vẫn dựa chủ yếu vào số liệu khí tượng trong quá khứ để thiết kế hạ tầng.

Trong khi đó, biến đổi khí hậu đang khiến các quy luật thời tiết thay đổi nhanh hơn. Những trận mưa được coi là "hiếm gặp" trước đây có thể trở thành hiện tượng xuất hiện thường xuyên trong tương lai. Nếu hệ thống cống thoát nước, hồ điều hòa hay công trình chống ngập vẫn được thiết kế theo các tiêu chuẩn cũ thì nguy cơ quá tải là khó tránh khỏi.

Các chuyên gia cho rằng, quy hoạch đô thị cần chuyển từ tư duy "ứng phó với những gì đã xảy ra" sang "chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra". Điều này đòi hỏi mọi dự án hạ tầng có tuổi thọ hàng chục năm như đường giao thông, hệ thống thoát nước, bệnh viện, trường học, khu đô thị mới hay công trình năng lượng đều phải sử dụng các kịch bản biến đổi khí hậu làm cơ sở thiết kế.

Chỉ khi tính toán trước các rủi ro trong nhiều thập kỷ tới, đô thị mới có đủ khả năng chống chịu trước những biến động khí hậu ngày càng khó lường.

Cùng với việc cập nhật kịch bản khí hậu, nhiều chuyên gia cho rằng các địa phương cần sớm xây dựng bản đồ rủi ro khí hậu cho từng đô thị.

Đây sẽ là cơ sở để xác định các khu vực có nguy cơ cao về nắng nóng, ngập úng, thiếu nước hoặc tập trung nhiều nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Đối với nắng nóng, bản đồ cần nhận diện rõ những "điểm nóng" trong nội đô – nơi mật độ xây dựng cao, thiếu cây xanh, ít mặt nước, giao thông dày đặc và khả năng thông gió kém. Trên cơ sở đó, các địa phương có thể ưu tiên phát triển công viên, hồ điều hòa, không gian mở, điểm tránh nóng công cộng và tăng diện tích bề mặt thấm nước.

Đối với ngập úng, bản đồ cần chỉ rõ các vùng trũng, khu vực có hệ thống thoát nước yếu, những điểm nghẽn hạ tầng và các khu vực có nguy cơ ngập cao khi xảy ra mưa cực đoan.

Thông tin này sẽ giúp cơ quan quản lý đưa ra quyết định phù hợp trong quy hoạch sử dụng đất, tránh tiếp tục gia tăng dân số và hạ tầng quan trọng tại các khu vực vốn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phát triển đô thị phải gắn với khả năng thích ứng khí hậu


Thích ứng với biến đổi khí hậu không đồng nghĩa với việc hạn chế phát triển đô thị, mà là thay đổi cách thức phát triển.

Mỗi đô thị đều có đặc điểm địa hình, mật độ dân cư, điều kiện kinh tế và mức độ rủi ro khác nhau, vì vậy không tồn tại một mô hình chung cho tất cả. Điều quan trọng là tìm được điểm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Đối với các công trình có tuổi thọ dài hoặc liên quan trực tiếp đến an toàn của cộng đồng, việc lựa chọn các kịch bản khí hậu có mức rủi ro cao hơn ngay từ khâu thiết kế sẽ giúp giảm đáng kể thiệt hại trong tương lai, dù chi phí đầu tư ban đầu có thể lớn hơn.

Chẳng hạn, trước khi phát triển một khu đô thị mới, cần đánh giá đầy đủ khả năng gia tăng nhiệt độ bề mặt, nhu cầu bổ sung cây xanh và mặt nước, năng lực tiêu thoát nước trong điều kiện mưa cực đoan, khả năng duy trì giao thông khi xảy ra ngập úng, cũng như xác định các nhóm dân cư dễ bị tổn thương để có phương án bảo vệ phù hợp.

Đây là cách tiếp cận đang được nhiều quốc gia áp dụng nhằm xây dựng những đô thị có khả năng chống chịu cao trước biến đổi khí hậu.

Thực tế cho thấy, thích ứng với biến đổi khí hậu không phải là nhiệm vụ riêng của ngành khí tượng hay tài nguyên môi trường. Đây là bài toán liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, giao thông, y tế, năng lượng, tài nguyên nước cùng với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Một đô thị hiện đại không chỉ được đánh giá bằng số lượng nhà cao tầng hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn ở khả năng bảo vệ người dân trước các rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan đang dần trở thành trạng thái bình thường mới, quy hoạch thích ứng không còn là lựa chọn mà cần trở thành yêu cầu bắt buộc trong chiến lược phát triển đô thị của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

Minh An