Bài 1: Quy định 207: Từ “không được làm” đến trách nhiệm người đảng viên
Vấn đề hôm nay - Ngày đăng : 03:03, 13/08/2026
Bài 1: Quy định 207: Từ “không được làm” đến trách nhiệm người đảng viên
Kỷ luật của Đảng là sức mạnh của tổ chức, là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất về ý chí và hành động, đồng thời là yêu cầu trước hết đối với mỗi cán bộ, đảng viên.
.png)
LTS: Kỷ luật của Đảng là sức mạnh của tổ chức, là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất về ý chí và hành động, đồng thời là yêu cầu trước hết đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc xác định rõ những điều đảng viên không được làm không chỉ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, mà sâu xa hơn là xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm và bản lĩnh của người đảng viên trước Đảng, trước nhân dân.
Ngày 26/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW. Vẫn với 19 điều, nhưng Quy định mới được cập nhật nhiều nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trách nhiệm trong thực thi công vụ; sử dụng mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo; cũng như nhận diện, ngăn ngừa biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.
Đáng chú ý, Quy định 207 không đặt kỷ luật trong mối quan hệ đối lập với đổi mới, sáng tạo. Ngược lại, văn bản khẳng định những quy định về những điều đảng viên không được làm không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc. Vấn đề đặt ra là phải phân định rõ giữa dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung với làm liều, làm sai; giữa thận trọng, tuân thủ nguyên tắc với né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.
Từ một quy định của Trung ương đến hành động của mỗi đảng viên là một khoảng cách không nhỏ. 19 điều chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành những chuẩn mực cụ thể trong công việc, trong sinh hoạt chi bộ, trong quan hệ với nhân dân và cả trong cách ứng xử trên không gian mạng. Bởi phía sau mỗi điều “không được làm” là một yêu cầu về trách nhiệm, danh dự, phẩm chất và tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.
Chuyên đề “19 điều đảng viên không được làm – Thước đo trách nhiệm của đảng viên” của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đi vào những vấn đề đó từ thực tiễn cơ sở: Từ cách các chi bộ tổ chức quán triệt, vận dụng Quy định 207 đến cách mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, giữ mình và thực hiện trách nhiệm được giao. Qua những câu chuyện, góc nhìn của bí thư chi bộ, đảng viên và các chuyên gia, chuyên đề đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Làm thế nào để “không được làm” không chỉ là giới hạn của kỷ luật, mà trở thành điểm khởi đầu cho ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và văn hóa nêu gương của mỗi đảng viên?
Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm được ban hành trong bối cảnh yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng cao. Giữ nguyên 19 điều, song Quy định mới bổ sung hành vi mới đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng; cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc, cũng như thay đổi trong ngôn ngữ thể hiện. Điều quan trọng không chỉ là “không vi phạm”, mà phải biến những quy định ấy thành ý thức tự giác, thành chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm hằng ngày của mỗi đảng viên.
Không chỉ là những “điều cấm”
Ngày 26/7/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

Ngay phần mở đầu, Quy định 207 xác định rõ vị trí, trách nhiệm của người đảng viên: Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; phải gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương, quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và những quy định liên quan khác. Đáng chú ý, Quy định khẳng định: “Không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc”.
Cách đặt vấn đề này cho thấy, 19 điều không đơn thuần là một danh mục những hành vi bị cấm. Đằng sau mỗi điều là yêu cầu về kỷ luật, trách nhiệm, đạo đức và tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.
Nhìn tổng thể, 19 điều trong Quy định 207 có thể được nhận diện qua ba nhóm lớn: Công tác tư tưởng, chính trị và kỷ luật phát ngôn; thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
Ở nhóm thứ nhất, Quy định đặt yêu cầu rất rõ về việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; trách nhiệm nêu gương; đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, cục bộ, “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức. Đảng viên không được “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”, cũng không được độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.
Đây là những quy định tưởng như mang tính nguyên tắc, nhưng thực chất gắn rất sát với hoạt động hằng ngày của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Trong một cuộc họp chi bộ, việc góp ý thẳng thắn hay chỉ biểu quyết theo số đông; trong thực hiện nhiệm vụ, việc bảo vệ cái đúng hay chọn sự an toàn; trong quan hệ với nhân dân, việc lắng nghe hay xa dân..., đều có thể phản ánh mức độ thực hiện trách nhiệm của người đảng viên.
Theo ông Nguyễn Thụ - đảng viên tổ dân phố số 1, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho biết: Điều khó nhất là làm sao để Quy định 207 không chỉ được học thuộc, mà thực sự đi vào nhận thức và hành động của từng đảng viên. 19 điều là những giới hạn rất cụ thể, nhưng điều quan trọng hơn là mỗi đảng viên phải biết tự soi mình trong công việc, trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Vì vậy, sinh hoạt chi bộ cần tránh cách học tập máy móc, đọc – nhớ – quán triệt một chiều; thay vào đó phải gắn từng nội dung của Quy định với những tình huống thực tế, những vấn đề có thể phát sinh trong cơ quan, đơn vị. Mỗi đảng viên cần tự đặt câu hỏi: Mình đã thực hiện đúng chưa? Có biểu hiện nào cần điều chỉnh? Trách nhiệm của mình ở đâu?
Theo tôi, mục tiêu cuối cùng của việc học Quy định 207 là tạo được ý thức tự soi, tự sửa, tự rèn, để mỗi đảng viên chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa và góp phần xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Quy định 207 cũng đặc biệt chú trọng trách nhiệm trong cung cấp, sử dụng và phát tán thông tin. Đảng viên không được cung cấp, làm lộ, làm mất hoặc đăng tải thông tin, tài liệu, dữ liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những nội dung chưa được phép công bố; không được viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật. Đáng chú ý, Quy định mới nêu rõ việc sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật là hành vi không được làm.
Quy định này phản ánh trực tiếp sự thay đổi của môi trường thông tin hiện nay. Khi một thông tin có thể được tạo ra, chỉnh sửa và lan truyền chỉ trong vài phút, trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội không thể chỉ được nhìn nhận dưới góc độ “tài khoản cá nhân”. Đối với đảng viên, yêu cầu về tính chính xác, trách nhiệm và chuẩn mực trong phát ngôn càng phải được đặt lên hàng đầu.
Điều đáng chú ý là Quy định 207 không chỉ yêu cầu đảng viên không phát tán thông tin sai sự thật mà còn đặt ra trách nhiệm đối với những thông tin phải phản hồi, cải chính theo quy định. Điều đó cho thấy yêu cầu về trách nhiệm thông tin đang ngày càng cụ thể hơn, phù hợp với thực tiễn truyền thông số.
Kỷ luật để giữ vững trách nhiệm và kiểm soát quyền lực
Nếu nhóm quy định về tư tưởng, chính trị và phát ngôn hướng tới việc giữ vững bản lĩnh, nguyên tắc của người đảng viên, thì nhóm quy định về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu trực tiếp đối với những người đang thực thi công vụ, quản lý nguồn lực và thực hiện quyền lực.
Quy định 207 nghiêm cấm lợi dụng việc chủ trì, tham mưu để ban hành văn bản trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện không đúng quy định trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch, không đúng quy định.
Một nội dung mới đáng chú ý là việc thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực, gây ra cạnh tranh bất bình đẳng cũng được xác định là hành vi không được làm.

Đây là quy định có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh yêu cầu khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển ngày càng cao. Nguồn lực công, từ đất đai, ngân sách, tài sản công đến các chương trình, dự án, cơ hội đầu tư..., nếu được phân bổ thiếu minh bạch hoặc bị tác động bởi lợi ích riêng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan công quyền.
Cùng với đó, Quy định 207 đặt yêu cầu trực tiếp đối với đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp. Những hành vi như bao che, báo cáo sai sự thật; thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính đều không được phép.
Đặc biệt, Quy định lần này gọi tên cụ thể một biểu hiện đang được xã hội quan tâm: Né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao.
Việc đưa những biểu hiện này vào Quy định về những điều đảng viên không được làm mang ý nghĩa rất rõ. Trong thực thi công vụ, sai phạm do làm sai đã là vấn đề, nhưng nếu vì sợ trách nhiệm mà không dám quyết, không dám làm, đẩy việc lên cấp trên hoặc để công việc kéo dài, thì hậu quả đối với tổ chức, người dân và doanh nghiệp cũng không thể xem nhẹ.
Trong thực tế, ranh giới giữa thận trọng và né tránh trách nhiệm đôi khi không dễ nhận diện. Thận trọng là yêu cầu cần thiết khi quyết định liên quan đến lợi ích công, tài sản công, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Nhưng thận trọng không đồng nghĩa với không quyết; tuân thủ quy trình không đồng nghĩa với đẩy trách nhiệm; xin ý kiến không thể trở thành cách né tránh thẩm quyền được giao.
Vì vậy, một yêu cầu quan trọng đặt ra từ Quy định 207 là phải xây dựng môi trường trong đó cán bộ, đảng viên dám chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định và vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng tinh thần đổi mới, sáng tạo để hợp thức hóa hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Quy định 207 đã dự liệu rõ vấn đề này: Không được lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Nói cách khác, “dám làm” không phải là giấy miễn trừ cho sai phạm; nhưng “không làm” cũng không thể trở thành chiếc áo khoác cho tâm lý sợ trách nhiệm.
Đây chính là một trong những điểm cần được các tổ chức đảng làm rõ trong quá trình triển khai Quy định 207 tại cơ sở.
Theo bà Trần Thị Khiên - Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn thôn Hồng Phong, xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên cho biết: Kiểm soát quyền lực và khuyến khích đổi mới, sáng tạo phải được thực hiện đồng thời. Cần công khai, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm. Đồng thời, phải tạo môi trường để cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; bảo vệ những người đổi mới đúng hướng, vì tập thể, nhưng kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi, vi phạm nguyên tắc. Quan trọng nhất là đánh giá cán bộ bằng hiệu quả và lợi ích chung, không để tâm lý sợ sai làm triệt tiêu động lực sáng tạo.

Bên cạnh kiểm soát quyền lực, Quy định 207 tiếp tục siết chặt những hành vi liên quan chạy chức, chạy quyền; tác động, can thiệp vào công tác cán bộ; bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực.
Các hành vi tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng vị trí công tác để trốn thuế, lừa đảo, rửa tiền; tặng, nhận quà để tác động đến quyết định của người có trách nhiệm; gây thất thoát, lãng phí; can thiệp vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... đều được quy định rõ.
Những nội dung này cho thấy một thông điệp xuyên suốt: Quyền lực phải được thực thi trong khuôn khổ nguyên tắc, chịu sự kiểm tra, giám sát và hướng tới lợi ích chung.
Từ “không được làm” đến tự giác “giữ mình”
Một quy định dù đầy đủ đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu chỉ được đọc trong hội nghị, ghi chép trong sổ sinh hoạt hoặc học thuộc trước các đợt kiểm tra.
Quy định 207 cuối cùng phải được thể hiện ở những hành vi rất cụ thể của đảng viên: Có dám nói thẳng điều cần nói trong cuộc họp hay không; có bảo vệ cái đúng hay không; có chủ động nhận việc khó hay không; có minh bạch trong sử dụng nguồn lực hay không; có nhũng nhiễu người dân hay không; có kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hay không; có giữ gìn chuẩn mực trong đời sống hay không.
Nhóm quy định về phẩm chất, đạo đức, lối sống vì thế vẫn giữ vị trí quan trọng. Đảng viên không được tham ô, hối lộ, nhận quà để tác động đến quyết định; không được lãng phí, thất thoát tài sản; không được lợi dụng vị trí, ảnh hưởng để người thân trục lợi. Đồng thời phải giữ gìn đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết kiệm và có trách nhiệm trước những hành vi sai trái trong xã hội.

Ngay cả những vấn đề tưởng như thuộc phạm vi đời sống cá nhân cũng được đặt trong yêu cầu giữ gìn phẩm chất của người đảng viên: tổ chức cưới, tang và các sự kiện gia đình không được xa hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi; không được thờ ơ, vô cảm trước hành vi sai trái; không được có hành vi bạo lực gia đình; không được vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình.
Điều đó cho thấy “giữ mình” của người đảng viên không chỉ diễn ra tại nơi làm việc hay trong sinh hoạt chi bộ. Đó là quá trình thường xuyên, từ công việc đến đời sống, từ phòng họp đến không gian mạng, từ quan hệ công vụ đến quan hệ xã hội.
Quy định 207 cũng đặt trách nhiệm cụ thể đối với cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; định kỳ hằng năm báo cáo cấp ủy cấp trên tình hình thực hiện. Đảng viên vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Nhưng trước khi có một hành vi vi phạm phải xử lý, điều quan trọng hơn là phải có một cơ chế để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa và được tổ chức đảng nhắc nhở kịp thời.
Đó cũng là lý do sinh hoạt chi bộ cần tránh cách làm đơn thuần “phổ biến văn bản”. 19 điều có thể được đưa vào những tình huống cụ thể trong công việc và đời sống. Chẳng hạn, khi một cán bộ được giao nhiệm vụ nhưng chậm tham mưu vì lo trách nhiệm, chi bộ cần thảo luận thế nào? Khi một đảng viên tiếp nhận thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, trách nhiệm của họ đến đâu? Khi phát hiện dấu hiệu lãng phí, lợi ích nhóm hoặc biểu hiện sai phạm, đảng viên phải ứng xử như thế nào? Khi được giao quyền quyết định, làm sao để quyền lực không bị biến thành lợi ích cá nhân?
Những câu trả lời từ thực tiễn như vậy sẽ giúp Quy định 207 không còn là những câu chữ khô cứng mà trở thành những chuẩn mực có thể nhận diện, kiểm chứng bằng hành động.
Sau cùng, mục tiêu của Quy định về những điều đảng viên không được làm không phải chỉ để tăng thêm những “lằn ranh” xử lý vi phạm. Quan trọng hơn là xây dựng ý thức tự giác để mỗi đảng viên biết rõ giới hạn quyền lực, giữ vững nguyên tắc, giữ gìn phẩm chất, chủ động đấu tranh với cái sai và có trách nhiệm với công việc được giao.
“Không được làm” vì thế không phải là điểm kết thúc của trách nhiệm, mà là điểm bắt đầu của sự tự giác.
Một đảng viên biết mình không được làm gì sẽ có cơ sở để tự kiểm soát hành vi. Một đảng viên hiểu vì sao không được làm sẽ biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Và một tổ chức đảng thực sự coi trọng 19 điều không chỉ là nơi xử lý khi có vi phạm, mà phải là nơi giúp mỗi đảng viên biết tự soi, tự sửa, biết giữ mình và biết hành động vì lợi ích chung.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với người đảng viên cũng ngày càng cao hơn. Kỷ luật phải đi cùng đổi mới; kiểm soát quyền lực phải đi cùng bảo vệ người dám nghĩ, dám làm; trách nhiệm phải đi cùng quyền hạn; quyền lợi cá nhân phải đặt trong giới hạn của lợi ích chung.
Đó chính là cách để 19 điều trong Quy định 207 thực sự đi vào cuộc sống: Không phải bằng việc mỗi đảng viên chỉ nhớ mình “không được làm gì”, mà bằng việc mỗi ngày tự hỏi mình đã làm đúng trách nhiệm của một người đảng viên hay chưa.
