Bài 2: Quy định 207: Không né tránh, không sợ trách nhiệm – bản lĩnh của người đảng viên
Vấn đề hôm nay - Ngày đăng : 03:18, 14/08/2026
Trong thực tiễn, bản lĩnh của người đảng viên không chỉ thể hiện ở việc không làm sai, mà còn ở khả năng dám nhận việc khó, dám quyết định trong phạm vi trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm và dám đấu tranh khi thấy điều chưa đúng.
Vấn đề hôm nay
Bài 2: Quy định 207: Không né tránh, không sợ trách nhiệm – bản lĩnh của người đảng viên
Thanh Thanh•{Ngày xuất bản}
Trong thực tiễn, bản lĩnh của người đảng viên không chỉ thể hiện ở việc không làm sai, mà còn ở khả năng dám nhận việc khó, dám quyết định trong phạm vi trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm và dám đấu tranh khi thấy điều chưa đúng.
Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm không chỉ đặt ra những giới hạn để phòng ngừa sai phạm, mà còn nhấn mạnh một yêu cầu rất thực tế: Đảng viên phải có trách nhiệm với công việc được giao, không né tránh, không đùn đẩy, không để tâm lý sợ trách nhiệm trở thành lực cản đối với công việc chung. Trong thực tiễn, bản lĩnh của người đảng viên không chỉ thể hiện ở việc không làm sai, mà còn ở khả năng dám nhận việc khó, dám quyết định trong phạm vi trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm và dám đấu tranh khi thấy điều chưa đúng.
Ngày 26/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW. Quy định mới vẫn gồm 19 điều nhưng được cập nhật nhiều nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó có những vấn đề liên quan đến kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, sử dụng mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là nhận diện những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.
Điểm đáng chú ý là Quy định 207 không đặt kỷ luật và đổi mới sáng tạo ở hai phía đối lập. Ngay trong nội dung quy định, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định những điều đảng viên không được làm không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc. Đây là một thông điệp có ý nghĩa quan trọng: yêu cầu đặt ra với đảng viên không phải là chỉ biết “giữ mình” để không mắc sai phạm, mà phải biết làm đúng, làm đến nơi đến chốn và chủ động thực hiện trách nhiệm của mình.
“
Trong hệ thống 19 điều, Điều 11 là nội dung đặc biệt đáng chú ý đối với vấn đề này. Quy định nhận diện rõ các biểu hiện “né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao”. Quy định cũng đặt vấn đề trách nhiệm đối với những trường hợp biết nhưng không báo cáo, không xử lý hoặc không chỉ đạo xử lý những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nói cách khác, “không làm sai” chưa phải là toàn bộ thước đo trách nhiệm. Trong một số trường hợp, việc không làm, không quyết, không đề xuất hoặc thấy vấn đề nhưng không lên tiếng cũng có thể gây ra hậu quả đối với công việc chung.
Từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến yêu cầu về tinh thần trách nhiệm của người đảng viên
Từ góc nhìn ấy, trách nhiệm không chỉ xuất hiện khi một cán bộ đứng trước một quyết định lớn. Nó nằm trong từng công việc hằng ngày: một hồ sơ cần được giải quyết đúng hạn, một vấn đề của người dân cần được phản ánh, một nhiệm vụ được giao cần có người đứng ra nhận, một bất cập được phát hiện cần được báo cáo, một sáng kiến cần được đưa ra để tháo gỡ khó khăn.
Tinh thần trách nhiệm càng được thể hiện rõ trong những hoàn cảnh khó khăn. Khi công việc thuận lợi, việc hoàn thành nhiệm vụ thường không quá khó để nhận diện. Nhưng khi đứng trước một vấn đề phức tạp, nhiều cách hiểu khác nhau, có nguy cơ phát sinh trách nhiệm, bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên mới thực sự được thử thách.
Có thể thận trọng, nhưng không thể lấy thận trọng làm lý do để trì hoãn vô thời hạn. Có thể xin ý kiến cấp có thẩm quyền khi vấn đề vượt quá chức năng, nhưng không thể biến việc “xin ý kiến” thành cách đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người khác. Có thể cân nhắc nhiều phương án trước khi quyết định, nhưng không thể vì sợ sai mà không quyết định dù mình có đủ thẩm quyền và đủ căn cứ để xử lý.
Đây cũng chính là điểm gặp nhau giữa tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm và yêu cầu được đặt ra trong Quy định 207.
Người cán bộ có trách nhiệm phải biết mình đang làm gì, vì ai và chịu trách nhiệm trước ai. Khi một nhiệm vụ được giao, điều cần thiết không phải là tìm cách tránh phần khó nhất, mà là tìm phương án để hoàn thành công việc đúng quy định và đạt hiệu quả.
Tinh thần ấy đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng cao. Bộ máy được tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền mạnh hơn và yêu cầu giải quyết công việc nhanh, hiệu quả, sát thực tiễn hơn. Khi đó, nếu mỗi người chỉ tìm một lý do để không quyết, không làm, không chịu trách nhiệm, thì dù quy trình có đầy đủ đến đâu, công việc vẫn có thể bị ách tắc.
Điều đáng nói là tâm lý sợ trách nhiệm không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng việc từ chối công việc một cách công khai. Nó có thể xuất hiện dưới những hình thức rất khó nhận biết. Một người có thể vẫn đi làm đầy đủ, vẫn dự họp, vẫn phát biểu, vẫn ký vào các giấy tờ thuộc phần việc của mình nhưng không đưa ra đề xuất nào mới. Một người khác có thể tiếp nhận nhiệm vụ nhưng kéo dài thời gian xử lý, liên tục xin thêm ý kiến dù vấn đề đã đủ căn cứ. Có người luôn chọn phương án an toàn nhất cho bản thân, dù biết phương án ấy chưa chắc tốt nhất cho công việc chung. Nếu những biểu hiện này kéo dài, “không làm sai” rất dễ trở thành một thứ vỏ bọc cho tâm lý không dám làm.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải kiên quyết khắc phục tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm. Trong tài liệu được dẫn lại, Cố Tổng Bí thư cảnh báo về những cán bộ “sợ trách nhiệm” và nhấn mạnh tinh thần phục vụ Đảng, phục vụ cách mạng.
Tinh thần đó có thể hiểu một cách giản dị: Đã đứng trong hàng ngũ của Đảng thì phải có ý thức nhận lấy phần trách nhiệm của mình. Bởi vậy, bản lĩnh của người đảng viên không chỉ được đo bằng việc giữ mình trước những cám dỗ về lợi ích. Bản lĩnh còn được đo bằng thái độ trước khó khăn, trước những việc không dễ quyết định và trước những vấn đề có thể khiến bản thân phải chịu trách nhiệm.
Một đảng viên có thể không phải là người luôn đưa ra quyết định đúng ngay từ lần đầu. Nhưng người đó phải có tinh thần nhìn nhận, sửa chữa khi quyết định chưa phù hợp; phải biết lắng nghe ý kiến tập thể; phải tuân thủ nguyên tắc; phải đặt lợi ích chung lên trên sự an toàn cá nhân. Đó mới là bản chất của “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.
Không “làm sai” khác với không dám làm
Trong đời sống của một chi bộ cơ sở, ranh giới giữa thận trọng và sợ trách nhiệm đôi khi không dễ nhận biết. Một đảng viên không tự ý quyết định một vấn đề vượt thẩm quyền là đúng. Một cán bộ xin ý kiến cấp trên khi quy định chưa rõ hoặc vấn đề có nhiều cách hiểu cũng là đúng. Một người dừng lại để kiểm tra kỹ hồ sơ, đánh giá tác động và hỏi ý kiến tập thể trước một quyết định quan trọng càng không thể bị coi là sợ trách nhiệm.
Vấn đề chỉ xuất hiện khi sự thận trọng bị đẩy đến mức không còn hành động. Ở cấp cơ sở, hậu quả đôi khi không phải những điều quá lớn lao. Có thể chỉ là một kiến nghị của người dân phải chờ thêm vài tuần. Một công việc phục vụ cộng đồng bị chậm tiến độ. Một sáng kiến không được triển khai. Một vấn đề tồn tại lâu ngày không được xử lý dứt điểm.
Nhưng nếu tình trạng đó lặp lại ở nhiều nơi, nhiều cấp, tác động cộng dồn sẽ không còn nhỏ.
Chính vì vậy, Quy định 207 đã nhận diện cụ thể nhóm hành vi này. Việc đưa các cụm từ “né tránh”, “đùn đẩy”, “sợ trách nhiệm”, “không làm”, “làm việc cầm chừng”, “chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ” vào quy định cho thấy yêu cầu về trách nhiệm của đảng viên đã được đặt ra cụ thể hơn, sát với thực tiễn hơn.
Tuy nhiên, từ một quy định đến việc biến thành hành động hằng ngày vẫn cần vai trò rất lớn của tổ chức đảng. Ở chi bộ, nếu chỉ phổ biến quy định rồi yêu cầu đảng viên “không được vi phạm” thì chưa đủ. Quan trọng hơn là phải giúp mỗi đảng viên hiểu vì sao không được né tránh, đùn đẩy; đồng thời tạo môi trường để người dám làm có thể trình bày ý tưởng, nêu khó khăn và được tập thể trao đổi.
Bí thư chi bộ phải là người nhận diện sớm biểu hiện này. Không phải để quy kết, mà để tìm nguyên nhân. Có người sợ trách nhiệm vì thiếu kiến thức. Có người thiếu kinh nghiệm. Có người không rõ thẩm quyền. Có người từng đề xuất nhưng không được lắng nghe nên dần hình thành tâm lý “làm nhiều sai nhiều”. Cũng có người thực sự thiếu tinh thần trách nhiệm, chỉ muốn chọn phần việc nhẹ và tránh phần việc khó.
Mỗi nguyên nhân cần một cách xử lý khác nhau. Nếu thiếu kiến thức thì phải hướng dẫn. Nếu thiếu kinh nghiệm thì phải phân công người có kinh nghiệm hỗ trợ. Nếu chưa rõ thẩm quyền thì phải làm rõ trách nhiệm. Nếu cơ chế phối hợp chưa tốt thì chi bộ phải tìm cách tháo gỡ. Nhưng nếu một người cố tình né tránh dù đã được giao nhiệm vụ, được hỗ trợ và được nhắc nhở nhiều lần, tổ chức đảng cũng cần nhìn nhận đó là vấn đề về ý thức trách nhiệm.
Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Xuân Ngân, Bí thư Chi bộ thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên cho rằng, trong sinh hoạt chi bộ, điều khó nhất không phải lúc nào cũng là phân công ai làm việc gì, mà là làm sao để mỗi người hiểu trách nhiệm của mình và chủ động nhận việc.
Theo ông Ngân, để phân biệt một người không làm sai với một người không dám làm không thể chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Bởi hai trường hợp này đôi khi có thể giống nhau: Cả hai đều không gây ra một sai phạm cụ thể nhưng nếu nhìn vào quá trình thì khác hoàn toàn.
Cũng theo ông Ngân, một biểu hiện nữa cần được chú ý là thái độ của đảng viên sau khi được giao nhiệm vụ. Người có trách nhiệm sẽ tìm cách giải quyết khó khăn phát sinh và báo cáo khi gặp vấn đề vượt thẩm quyền. Ngược lại, người né tránh thường tập trung vào việc tìm lý do vì sao mình chưa thể làm.
“Có việc khó thì ai cũng có lúc ngại. Tôi nghĩ không nên nói cứ ngại là sợ trách nhiệm. Con người bình thường ai cũng có lúc cân nhắc, nhất là những việc liên quan đến quyền lợi của dân hoặc công việc có nhiều vấn đề phải tính toán. Cái quan trọng là sau khi cân nhắc thì có bước tiếp theo hay không. Nếu cứ cân nhắc mãi mà không làm gì thì lúc đó phải xem lại”, ông Ngân chia sẻ.
Về cách thức xử lý trong trường hợp đảng viên sợ rằng làm sai nên chọn cách không làm, ông Ngân cho rằng cách giải quyết không phải là động viên chung chung rằng “cứ mạnh dạn lên”, mà phải giúp họ hiểu rõ giới hạn giữa đổi mới và làm sai.
“
Đảng viên phải biết sợ cái sai, chứ không phải sợ trách nhiệm. Hai việc đó khác nhau. Nếu biết việc đó trái quy định mà vẫn làm thì phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu việc đó đúng chủ trương, đúng thẩm quyền, xuất phát từ lợi ích chung, đã bàn bạc, đã có căn cứ mà vẫn không dám làm chỉ vì sợ sau này ai đó quy trách nhiệm thì cũng không ổn. Chi bộ phải nói rõ với đảng viên như vậy.
Ông Lê Xuân Ngân, Bí thư Chi bộ thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên
Theo ông Ngân, sự bảo vệ đối với người dám nghĩ, dám làm trước hết phải bắt đầu từ sự minh bạch. Ông Ngân cũng nhấn mạnh rằng vai trò của Bí thư chi bộ không phải chỉ là “giao việc” mà còn là tạo không khí để đảng viên có thể nói thật về khó khăn.
“Có khi đảng viên không nói ra vì sợ bị đánh giá là yếu năng lực. Nếu Bí thư cứ thấy người ta hỏi nhiều rồi cho rằng người đó không biết làm thì lần sau họ sẽ không hỏi nữa. Đến lúc có vấn đề lại càng khó. Tôi nghĩ trong chi bộ phải tạo được thói quen là chưa rõ thì hỏi, thấy vướng thì báo cáo, có cách làm khác thì cứ đề xuất. Đề xuất đúng hay chưa đúng thì tập thể cùng phân tích. Như vậy mới khuyến khích được người ta suy nghĩ.”
Bên cạnh đó, một chi bộ mạnh không phải là chi bộ không bao giờ có ý kiến khác nhau, mà là nơi đảng viên có thể nói thẳng, tranh luận trên tinh thần xây dựng và sau khi tập thể đã thống nhất thì người được giao nhiệm vụ phải thực hiện.
Sáu thập niên tuổi Đảng và một điều không thay đổi: Trách nhiệm
Nếu với những đảng viên đang trực tiếp làm việc, bản lĩnh được thử thách trong những nhiệm vụ cụ thể, thì với những người đã trải qua nhiều thập niên trong hàng ngũ của Đảng, trách nhiệm lại được nhìn từ một chiều sâu khác.
Ông Nguyễn Văn Chờ, đảng viên Chi bộ thôn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, đã có 60 năm tuổi Đảng. Sáu thập niên là một quãng thời gian rất dài, đủ để một người trải qua nhiều giai đoạn của đất nước, nhiều thay đổi trong đời sống xã hội và cả những thời điểm mà công việc, gia đình, kinh tế đều đặt ra những áp lực riêng.
Nhìn lại chặng đường ấy, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số 60 năm tuổi Đảng, mà ở cách một người duy trì trách nhiệm của mình qua những giai đoạn khác nhau của cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Chờ (bên phải) được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, ghi nhận chặng đường nhiều năm gắn bó và cống hiến trong hàng ngũ của Đảng
Chia sẻ về những năm tháng đã qua, ông Nguyễn Văn Chờ cho biết, là đảng viên lâu năm không có nghĩa là lúc nào cũng thuận lợi: "Có những giai đoạn cuộc sống gia đình rất bận, công việc làm ăn cũng phải lo, con cái rồi đủ thứ chuyện trong nhà. Có lúc mình cũng mệt, cũng muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Nhưng đã vào Đảng thì mình xác định trách nhiệm không phải lúc nào cũng chỉ khi thuận lợi mới thực hiện.”
Theo ông Chờ, điều giữ một người ở lại với trách nhiệm của mình qua nhiều năm không phải là những điều quá lớn lao, mà nhiều khi bắt đầu từ ý thức rất đơn giản: Việc chung đã giao thì phải cố gắng làm.
“Ngày trước điều kiện khác bây giờ nhiều lắm. Có những việc làm rất vất vả, đi lại khó khăn, thông tin cũng không thuận tiện như hiện nay. Nhưng mọi người vẫn làm. Có việc được giao thì cứ tìm cách làm. Có khi làm xong mới thấy còn thiếu sót, lúc ấy rút kinh nghiệm rồi làm lại cho tốt hơn. Tôi nghĩ cái quan trọng là không được lấy khó khăn làm lý do để bỏ trách nhiệm.”
Ông Chờ cũng nhấn mạnh, kinh nghiệm của người đi trước không phải để khẳng định mình luôn đúng, mà để biết lúc nào cần quyết đoán và lúc nào cần lắng nghe. Nói về những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, ông Chờ cho rằng chính những lúc ấy càng thử thách sự kiên trì của một người.
Với ông, 60 năm tuổi Đảng không phải một lý do để cho phép bản thân đứng ngoài những vấn đề của cộng đồng.
“Còn sức thì còn đóng góp. Có thể mình không làm được những việc lớn nữa, nhưng có thể góp một ý kiến, nhắc một việc, vận động bà con chấp hành chủ trương, nói với con cháu những điều đúng. Tôi nghĩ đó cũng là trách nhiệm.” – ông Chờ chia sẻ.
Sáu mươi năm tuổi Đảng, với ông Nguyễn Văn Chờ, không chỉ là một dấu mốc để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là lời nhắc về một điều giản dị: Trách nhiệm không có giới hạn về tuổi tác. Khi còn có thể đóng góp, còn có thể lên tiếng vì việc chung, thì người đảng viên vẫn có thể giữ vai trò của mình trong cộng đồng. Từ những việc lớn đến những việc rất đỗi đời thường, sự tận tâm, tinh thần dám nhận việc và dám chịu trách nhiệm chính là cách để những giá trị được hun đúc qua nhiều thế hệ tiếp tục được trao truyền.
Bản lĩnh không nằm ở việc
không bao giờ sai
Nhìn từ thực tiễn, chống tâm lý sợ trách nhiệm không phải là tạo ra một môi trường mà ở đó mọi người được khuyến khích quyết định thật nhanh bất kể đúng sai. Cách hiểu đó có thể dẫn đến một cực đoan khác.
Dám nghĩ, dám làm phải đi cùng hiểu biết, nguyên tắc và trách nhiệm. Dám quyết không đồng nghĩa với tùy tiện. Dám đổi mới không đồng nghĩa với bỏ qua quy định. Dám chịu trách nhiệm không có nghĩa là làm việc theo cảm tính.
Quy định 207 đã đặt vấn đề này trong một ranh giới khá rõ: không hạn chế đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng không được lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo để vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc vi phạm quy định của Đảng và pháp luật. Đây là điểm rất quan trọng.
Vì vậy, không thể chống “sợ trách nhiệm” bằng cách gây áp lực buộc mọi người phải quyết định thật nhanh. Cần xây dựng một môi trường trong đó trách nhiệm cá nhân rõ ràng, quy trình minh bạch, quyền hạn được xác định cụ thể và người thực hiện có căn cứ để hành động.
Đối với mỗi đảng viên, điều quan trọng nhất vẫn là tự mình trả lời ba câu hỏi: Việc này có thuộc trách nhiệm của mình không, căn cứ để thực hiện là gì và lợi ích mà quyết định ấy hướng tới là gì.
Từ mỗi chi bộ, tạo nên một môi trường không né tránh trách nhiệm
Để Quy định 207 -QĐ/TW đi vào đời sống, vai trò của chi bộ là đặc biệt quan trọng. Chi bộ là nơi đảng viên sinh hoạt thường xuyên, nơi công việc được phân công, nơi những biểu hiện tích cực hay hạn chế được nhận diện sớm nhất.
Một chi bộ có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể.
Trong phân công nhiệm vụ, cần xác định rõ ai chịu trách nhiệm chính, ai phối hợp, thời hạn hoàn thành và cách báo cáo khi phát sinh khó khăn. Khi trách nhiệm được xác định rõ, việc đùn đẩy sẽ khó có cơ hội trở thành thói quen.
Trong sinh hoạt chi bộ, cần dành thời gian trao đổi về những vấn đề thực tế chứ không chỉ đọc lại quy định. Một tình huống “nếu là đồng chí thì xử lý thế nào?” đôi khi có tác dụng hơn nhiều so với việc đọc thuộc một điều khoản.
Chi bộ cũng cần khuyến khích đảng viên nêu sáng kiến. Một đề xuất chưa hoàn chỉnh không nên ngay lập tức bị bác bỏ chỉ vì nó khác cách làm cũ. Tập thể có thể phân tích điểm được, điểm chưa được, yêu cầu người đề xuất bổ sung căn cứ và hoàn thiện phương án.
Cùng với đó, cần đánh giá đảng viên bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm, chứ không chỉ dựa vào việc người đó “không mắc lỗi”.
Nếu chỉ khen người không sai, rất dễ hình thành tâm lý chọn phương án ít rủi ro nhất. Nhưng nếu đánh giá cả mức độ chủ động, tinh thần nhận việc khó, khả năng giải quyết vấn đề và thái độ chịu trách nhiệm thì sẽ tạo ra động lực khác.
Và Bí thư chi bộ có vai trò đặc biệt trong việc tạo ra môi trường ấy. Người đứng đầu phải làm gương trong việc nhận trách nhiệm. Nếu Bí thư luôn tìm cách đẩy những việc khó xuống cấp dưới nhưng lại yêu cầu đảng viên phải chủ động thì rất khó tạo niềm tin. Ngược lại, khi người đứng đầu dám nhận phần việc khó, dám nghe ý kiến trái chiều và dám thừa nhận khi quyết định chưa phù hợp, đảng viên sẽ có thêm động lực để hành động.
Từ góc nhìn của một đảng viên ở tổ dân phố, bà Ngô Thị Ngoan, đảng viên tổ dân phố 17, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội cho rằng tinh thần trách nhiệm của đảng viên thể hiện trước hết ở những việc gần gũi với người dân.
Theo bà, ở khu dân cư, đảng viên không phải lúc nào cũng đứng trước những quyết định lớn. Nhiều khi đó là việc vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động chung, phản ánh một vấn đề của khu dân cư hoặc giải thích cho người dân hiểu một chủ trương mới.
“Những việc ấy nhìn thì nhỏ nhưng nếu ai cũng nghĩ không phải việc của mình thì cuối cùng chẳng ai làm. Tôi nghĩ đảng viên ở khu dân cư phải gương mẫu trước. Mình nói người khác giữ gìn đường phố sạch sẽ mà trước cửa nhà mình lại để bừa bộn thì rất khó vận động người khác nghe theo.” - Bà Ngoan chia sẻ.
Bà Ngoan cho rằng người dân thường đánh giá đảng viên bằng hành động cụ thể hơn là lời nói. “Người dân nhìn mình làm như thế nào. Có việc chung thì mình có tham gia không, có vấn đề thì mình có lên tiếng không. Có khi một việc mình làm chưa được hoàn hảo, nhưng nếu mình có trách nhiệm, chịu khó giải thích, tiếp thu ý kiến thì bà con vẫn hiểu.”
Cũng theo bà Ngoan, điều quan trọng là đảng viên phải tránh tâm lý “việc này không thuộc phần mình”.
Quy định 207 vì thế có thể được nhìn nhận không chỉ như một “hàng rào” kỷ luật mà còn như một lời nhắc về trách nhiệm của mỗi đảng viên. 19 điều quy định những giới hạn không được vượt qua, nhưng phía sau mỗi giới hạn ấy là yêu cầu về một người đảng viên có phẩm chất, có kỷ luật, có trách nhiệm và có khả năng tự điều chỉnh hành vi.
Đặc biệt, việc nhận diện “né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm” cho thấy yêu cầu xây dựng Đảng hiện nay không chỉ dừng ở việc ngăn ngừa những hành vi sai trái rõ ràng. Đảng viên còn phải chịu trách nhiệm với cả thái độ của mình trước công việc.
Một người không tham nhũng nhưng thờ ơ trước tham nhũng cũng cần được nhắc nhở về trách nhiệm.
Một người không trực tiếp gây ra sai phạm nhưng biết sai mà không báo cáo cũng không thể coi đó là đứng ngoài trách nhiệm.
Một người không quyết định sai nhưng luôn tìm cách không quyết định dù thuộc thẩm quyền cũng cần được nhìn nhận.
Một người không làm điều gì vi phạm nhưng luôn né việc khó, không đề xuất, không chịu nhận trách nhiệm thì cũng khó có thể đáp ứng yêu cầu về vai trò tiên phong, gương mẫu.
Ngược lại, một đảng viên dám nhận việc khó, biết lắng nghe, biết tham khảo ý kiến, tuân thủ nguyên tắc, chủ động đề xuất, hành động vì lợi ích chung và sẵn sàng nhận trách nhiệm khi kết quả chưa như mong muốn chính là hình ảnh cụ thể của tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.
Đó cũng là điểm cần được phân biệt rõ với tâm lý “làm liều”.
“
Bản lĩnh không phải là không biết sợ. Bản lĩnh là biết điều gì cần thận trọng, điều gì cần quyết đoán; biết giới hạn của mình nhưng không lấy giới hạn đó làm lý do để né tránh; biết mình có thể mắc sai sót nhưng không vì thế mà từ bỏ trách nhiệm.
Từ góc độ ấy, việc thực hiện Quy định 207 không thể chỉ được đo bằng số vụ vi phạm được phát hiện hay số trường hợp bị xử lý. Một thước đo quan trọng hơn là trong từng chi bộ, từng cơ quan, đơn vị, tinh thần trách nhiệm có được nâng lên hay không; đảng viên có chủ động hơn không; công việc có được giải quyết kịp thời hơn không; những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung có được lắng nghe, đánh giá công bằng và bảo vệ đúng quy định hay không.
Để đạt được điều đó, cần đồng thời thực hiện hai việc: Kiên quyết ngăn chặn biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và tạo môi trường để những người có tinh thần đổi mới, sáng tạo được phát huy.
“5 biểu hiện dễ nhận diện của tâm lý sợ trách nhiệm”