Bài 4: Quy định 207: Giữ mình từ chi bộ để đưa “19 điều không được làm” thành văn hóa tự giác
Vấn đề hôm nay - Ngày đăng : 10:47, 19/08/2026
Bài 4: Quy định 207: Giữ mình từ chi bộ để đưa “19 điều không được làm” thành văn hóa tự giác
Sau nhiều nhiệm kỳ thực hiện, 19 điều đảng viên không được làm đã trở thành chuẩn mực để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa. Với Quy định 207-QĐ/TW, yêu cầu này càng được nhấn mạnh trong bối cảnh công nghệ số, AI và mạng xã hội phát triển, cùng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Điều quan trọng không chỉ là “nhớ” 19 điều, mà phải biến quy định thành ý thức tự giác và văn hóa ứng xử trong công việc, đời sống và không gian mạng, qua đó xây dựng văn hóa trách nhiệm, liêm chính trong tổ chức đảng.

Sau nhiều nhiệm kỳ thực hiện, 19 điều đảng viên không được làm đã trở thành chuẩn mực để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa. Với Quy định 207-QĐ/TW, yêu cầu này càng được nhấn mạnh trong bối cảnh công nghệ số, AI và mạng xã hội phát triển, cùng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Điều quan trọng không chỉ là “nhớ” 19 điều, mà phải biến quy định thành ý thức tự giác và văn hóa ứng xử trong công việc, đời sống và không gian mạng, qua đó xây dựng văn hóa trách nhiệm, liêm chính trong tổ chức đảng.
Từ những quy định đến yêu cầu mới từ thực tiễn
Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021, tiếp tục kế thừa kết cấu, bố cục và 19 điều, đồng thời bổ sung những hành vi mới phù hợp với tình hình thực tiễn và đồng bộ với các quy định của Đảng.
Theo nội dung được quán triệt, Quy định mới nhấn mạnh yêu cầu đảng viên phải gương mẫu chấp hành chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, việc thực hiện các quy định không nhằm hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc.
Đây là điểm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy và trao thêm quyền chủ động cho các cấp, các ngành, địa phương và người đứng đầu.
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra sáng 29/7, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, sau nhiều nhiệm kỳ thực hiện, Quy định về 19 điều đảng viên không được làm đã từng bước trở thành “chuẩn mực” cho nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng.

Theo đồng chí Trần Sỹ Thanh, việc sửa đổi, bổ sung lần này nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc.
Ông Phùng Xuân Quang, cán bộ công an đã nghỉ hưu ở phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho rằng, Quy định số 207-QĐ/TW đã cập nhật nhiều hành vi phát sinh trong thực tiễn mà trước đây chưa được điều chỉnh đầy đủ, đặc biệt là các hành vi trên không gian mạng, việc quản lý, sử dụng và phát tán thông tin, cũng như những biểu hiện lợi dụng công nghệ số để tác động đến dư luận hoặc phục vụ lợi ích cá nhân. Quy định yêu cầu đảng viên không được sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật; không trực tiếp hoặc cổ xúy việc sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong, mỹ tục Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Quy định cũng đặt ra những giới hạn rõ hơn đối với việc lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù hoặc chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Đồng thời, không được lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực; không được thờ ơ, vô cảm trước những hành vi sai trái trong xã hội.
“Những quy định này cho thấy yêu cầu “xây” và “chống” được đặt song hành: vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, vừa tạo không gian để cán bộ phát huy năng lực, chủ động đổi mới, dám làm vì lợi ích chung nhưng không thể lợi dụng chủ trương đổi mới để phục vụ lợi ích cá nhân”, ông Quang chia sẻ.
Chi bộ là nơi đầu tiên để “nhắc mình”
Quy định chỉ thực sự có sức sống khi được đưa vào thực tiễn. Theo Quy định 207, các cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; quy định cũng được phổ biến đến chi bộ để triển khai.
Từ đây, một câu hỏi thực tế được đặt ra: Chi bộ sẽ làm gì để 19 điều không chỉ nằm trong tài liệu học tập?
Trong bối cảnh quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ, người đứng đầu ngày càng được đặt ra cụ thể hơn, việc xác lập ranh giới giữa “đổi mới để phát triển” và “lợi dụng cơ chế để trục lợi” càng có ý nghĩa quan trọng.
Đó cũng là lý do sinh hoạt chi bộ không nên chỉ dừng ở việc phổ biến, quán triệt văn bản. Thay vì nói đơn giản “tháng này phổ biến Quy định 207”, sinh hoạt chi bộ có thể bắt đầu từ những câu hỏi gần với công việc và đời sống hằng ngày: Trong công việc của chúng ta, biểu hiện nào dễ dẫn đến vi phạm? Khi biết đồng chí, đồng nghiệp làm chưa đúng, chúng ta ứng xử thế nào? Khi được giao quyền quyết định, làm sao để bảo đảm công tâm? Khi sử dụng mạng xã hội, đâu là ranh giới giữa quyền thể hiện quan điểm cá nhân và trách nhiệm của một đảng viên?
Những tình huống tưởng như nhỏ như biết sai nhưng không góp ý, ngại va chạm, đùn đẩy công việc, sử dụng mạng xã hội thiếu thận trọng, nhận quà biếu, lãng phí, lợi ích nhóm, can thiệp vào công việc của người thân hay che giấu khuyết điểm đều có thể trở thành những tình huống để chi bộ phân tích và nhắc nhở.

Từ thực tiễn cơ sở, ông Trần Đức Phú cán bộ quân đội đã nghỉ hưu ở phường Xuân Phương (Hà Nội) cho rằng để thực hiện hiệu quả Quy định 207, chi bộ cần đưa những yêu cầu của quy định vào những việc cụ thể.
Ở địa bàn dân cư, mỗi gia đình đảng viên có thể đi đầu trong việc chấp hành quy định về trật tự đô thị, sử dụng đất đai, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thực hiện đúng giấy phép khi sửa chữa, xây dựng nhà ở và giữ gìn vệ sinh môi trường.
Đối với các quỹ vận động trong khu dân cư như Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ duy trì hoạt động của khu dân cư, việc thu, chi cần được thực hiện minh bạch, công khai định kỳ để người dân có thể theo dõi, giám sát.
Theo ông Phú, chi bộ cũng cần góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh; khuyến khích đảng viên nói đi đôi với làm, ứng xử chuẩn mực trên mạng xã hội và chủ động tham gia hòa giải những mâu thuẫn nhỏ ngay từ khu dân cư.
“Theo tôi, một cách làm thiết thực nhất để đảng viên tự soi, tự sửa là tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề theo quý, đưa những tình huống dễ phát sinh va chạm trong thực tế địa phương ra phân tích để đảng viên nhận diện rõ ranh giới giữa đúng quy định và hành vi có nguy cơ chớm vi phạm làm bài học tự nhắc nhở bản thân”.
ông Trần Đức Phú cán bộ quân đội đã nghỉ hưu ở phường Xuân Phương (Hà Nội)
Sinh hoạt chi bộ phải đi vào những vấn đề cụ thể
Là người có thâm niên hàng chục năm hoạt động trong lĩnh vực mặt trận, chủ yếu trên địa bàn vùng cao ở Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên), ông Trần Quang Lâm sống ở TDP Pháp Vân 3, phường Yên Sở (TP Hà Nội) cho rằng việc ban hành Quy định số 207-QĐ/TW có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Theo ông Lâm, Quy định không chỉ là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện mà còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và kỳ vọng của nhân dân.
Điều ông Lâm tâm đắc là Quy định 207 đã bổ sung, cụ thể hóa nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, hành vi đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ cũng như việc tặng, nhận quà nhằm tác động đến quá trình giải quyết công việc hoặc phân bổ nguồn lực.

Theo ông, những quy định cụ thể sẽ giúp cán bộ, đảng viên dễ nhận diện hơn những ranh giới cần tuân thủ, qua đó chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.
Với cán bộ Mặt trận ở cơ sở, yêu cầu này càng rõ nét bởi đây là lực lượng thường xuyên tham gia giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân, phối hợp thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Đội ngũ cán bộ Mặt trận càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để các mối quan hệ cá nhân hay lợi ích riêng chi phối công việc
Ông Trần Quang Lâm ở TDP Pháp Vân 3, phường Yên Sở (Hà Nội)
Theo ông Lâm, Quy định 207 tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, vì thế khi người lãnh đạo thực sự gương mẫu, liêm chính, công khai, minh bạch trong hoạt động sẽ tạo sức lan tỏa tích cực đến tập thể, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm.
“Quy định số 207 không phải để làm cho cán bộ, đảng viên e dè hay né tránh trách nhiệm, mà nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhưng luôn trong khuôn khổ kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước”, ông Lâm bày tỏ quan điểm.
Bí thư chi bộ phải là người “giữ chuẩn”
Chia sẻ quan điểm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được đề cao trong Quy định 207, Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình Hà Văn Đại thẳng thắn trả lời: “Nếu Quy định 207 đặt ra những giới hạn để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa thì người đứng đầu chi bộ có vai trò đặc biệt trong việc tạo ra môi trường để sự tự giác ấy hình thành và duy trì.
Người đứng đầu không thể yêu cầu đảng viên thẳng thắn góp ý nếu bản thân không sẵn sàng lắng nghe. Cũng khó có thể xây dựng văn hóa liêm chính nếu việc công khai, minh bạch chưa trở thành nguyên tắc trong điều hành công việc.
Bởi vậy, vai trò của bí thư chi bộ không chỉ nằm ở việc tổ chức học tập, quán triệt Quy định 207, mà quan trọng hơn là biến những yêu cầu trong quy định thành chuẩn mực ứng xử thường ngày của tập thể. Khi người lãnh đạo thực sự gương mẫu, liêm chính, công khai, minh bạch trong hoạt động sẽ tạo sức lan tỏa tích cực đến tập thể, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”.
Theo ông Đại, vai trò của bí thư chi bộ không chỉ nằm ở việc tổ chức học tập, quán triệt Quy định 207, mà quan trọng hơn là biến những yêu cầu trong quy định thành chuẩn mực ứng xử thường ngày của tập thể. Sinh hoạt chi bộ cần tạo được không gian để đảng viên nói về những vấn đề thực tế, nhận diện những tình huống khó xử và cùng nhau tìm cách ứng xử đúng nguyên tắc.
Quan trọng hơn, việc nhắc nhở, phê bình cần tránh hình thức. Mục tiêu không phải là tạo tâm lý sợ bị kiểm tra, mà giúp mỗi đảng viên hình thành nhu cầu tự soi, tự sửa trước khi được người khác nhắc nhở. Người đứng đầu phải có phương pháp nhắc nhở phù hợp với mức độ sai phạm và tâm lý người được nhắc nhở phê bình. Và, điều quan trọng là nội dung nhắc nhở phải đúng và có bằng chứng thuyết phục để người được phê bình tiếp thu với tinh thần thỏa mái tạo sự đoàn kết nhất trí cùng phát triển.

Trả lời câu hỏi Chi bộ đang làm gì để 19 điều không chỉ nằm trong tài liệu học tập, ông Đại bày tỏ: Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, trao nhiều quyền chủ động hơn cho địa phương và người đứng đầu, việc xác lập ranh giới giữa “đổi mới để phát triển” và “lợi dụng cơ chế để trục lợi” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quy định mới vừa tạo điều kiện để cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vừa đặt ra những giới hạn pháp lý và kỷ luật nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ hoặc hợp thức hóa các sai phạm dưới danh nghĩa thí điểm.
Theo ông Đại, để đảng viên hình thành ý thức tự giác giữ mình, người đứng đầu chi bộ phải sâu sát thực tế, không chỉ ngồi chờ báo cáo. Bí thư chi bộ cần trực tiếp xuống địa bàn, nhìn tận nơi, nghe từ cơ sở và kịp thời thúc đẩy giải quyết những vấn đề cấp thiết.
Đi thực địa không đơn thuần là kiểm tra tiến độ, mà còn giúp người đứng đầu nhìn rõ điểm nghẽn, lắng nghe khó khăn, xác định nguyên nhân và trách nhiệm để tìm hướng tháo gỡ. Có những vấn đề qua nhiều tầng báo cáo tưởng như phức tạp, nhưng khi trực tiếp xuống cơ sở, vấn đề có thể được nhìn nhận rất cụ thể: Vướng ở đâu? Ai chịu trách nhiệm giải quyết? Bao giờ hoàn thành? Chính từ những câu hỏi ngắn gọn nhưng đi thẳng vào vấn đề ấy thể hiện sự sâu sát, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu.
“Quyết liệt không nằm ở những khẩu hiệu mạnh mẽ. Quyết liệt là không né việc khó, không chấp nhận sự trì trệ; việc đã giao phải được kiểm tra, tiến độ đã xác định phải được bám sát, vướng mắc đã rõ phải được tháo gỡ. Và quan trọng hơn cả, đã làm thì phải theo đến kết quả cuối cùng. Người lãnh đạo ở các đơn vị mới sau sắp xếp muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ phải thực sự là người cầu thị tiến bộ vừa làm vừa học vừa rút kinh nghiệm. Điều quan trọng là phải sẵn sàng chịu khó khăn xuống địa bàn với dân tìm hiểu mọi vấn đề như tâm tư nguyện vọng, phong tục tập quán vùng miền, trình độ dân trí của người dân...Khi nắm bắt được tốt tình hình địa bàn người lãnh đạo sẽ có phương pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.
Ngoài ra người đứng đầu phải luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, biết phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh trí tuệ tập thể vào giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng”, ông Đại chia sẻ.
Theo ông Đại , người đứng đầu không phải làm thay phần việc của bộ máy, mà là dùng sự dấn thân và quyết liệt ở cấp cao nhất để đánh thức tinh thần chủ động, lòng tự trọng và sự dấn thân của từng cán bộ. Hình ảnh người đứng đầu rời phòng họp, xuống công trường, nhìn tận việc, hỏi đến cùng và thúc đẩy tháo gỡ từng điểm nghẽn mang ý nghĩa lớn hơn một chuyến kiểm tra. Với bộ máy, đó là lời nhắc về trách nhiệm. Với những công việc còn chậm, đó là sự thúc giục không thể trì hoãn.
Khi “tự nhắc mình” trở thành thói quen
Quy định số 207-QĐ/TW, xét cho cùng, không chỉ đặt ra những giới hạn đối với hành vi của cán bộ, đảng viên. Quan trọng hơn, quy định đặt ra yêu cầu về trách nhiệm, đạo đức công vụ, tinh thần nêu gương và ý thức tự giác trong một giai đoạn phát triển mới.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Quy định về những điều đảng viên không được làm không chỉ là những giới hạn cần tuân thủ, mà trước hết là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện và tự hoàn thiện mình.

Điều khó nhất có lẽ không phải là nhớ đủ 19 điều, mà là mỗi ngày biết tự hỏi mình: Trong công việc hôm nay, mình đã làm đúng chưa? Có điều gì cần điều chỉnh? Có việc gì biết chưa đúng nhưng mình đã im lặng? Có lúc nào lợi ích cá nhân khiến mình quên mất trách nhiệm chung?
Khi những câu hỏi ấy trở thành thói quen, Quy định 207 sẽ không còn nằm trên giấy hay chỉ xuất hiện trong những buổi học tập, quán triệt.
Từ một chi bộ biết nhắc nhau, một người đứng đầu biết nêu gương và từng đảng viên biết tự soi, tự sửa, những “điều không được làm” sẽ dần được chuyển hóa thành những chuẩn mực ứng xử tích cực trong công việc và đời sống.
Đó cũng là lúc kỷ luật của Đảng không chỉ được thể hiện bằng việc xử lý vi phạm, mà được bắt đầu từ phòng ngừa; không chỉ bằng những giới hạn phải tuân thủ, mà bằng một văn hóa tự giác, liêm chính và trách nhiệm.
Như cách một đảng viên lâu năm chia sẻ, điều khó nhất không phải là nhớ đủ 19 điều, mà là “tự nhắc mình mỗi ngày xem mình đang làm đúng chưa”.
Và có lẽ, đó chính là nơi Quy định 207 bắt đầu có sức sống: từ mỗi chi bộ, mỗi người đứng đầu và từ sự tự giác của từng đảng viên.
(Ảnh minh họa do AI tạo)
