Rượu bia vẫn lái xe: Trả giá đắt bằng mạng sống vì … “ma men”
Y tế - Ngày đăng : 15:10, 10/05/2019
Trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2019, liên tiếp 2 vụ lái xe say rượu bia đâm chết người xảy ra ở Hà Nội, nó khiến cho mọi người tham gia giao thông trên đường cảm thấy bất an, lo sợ.
Như chúng ta đều biết, có rất nhiều vụ tai nạn giao thông đều xuất phát điểm từ người điều khiển phương tiện sử dụng đồ uống có cồn. Trước đó, vào tháng 10 năm 2018, một vụ tai nạn giao thông cũng rất nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Hàng Xanh(Quận Bình Thạnh, TP.HCM), làm chết 1 người và 5 người khác bị thương, mà người gây ra vụ tai nạn là phụ nữ cũng đã sử dụng rượu bia quá đà.
Qua quá nhiều các vụ tai nạn giao thông gây chết người liên tiếp xảy ra trong những tháng gần đây, mà nguyên nhân là do bia, rượu, tôi bỗng chốc… “giật mình” hoài nhớ về cái chết của người bạn mình.
Đã 12 năm trôi qua, khoảng thời gian đủ dài để có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng với cái đêm tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra ngày ấy với người bạn chơi thân của tôi thì không, bởi khi tới nơi nhìn bạn chết bên vệ đường không còn nguyên thân xác, xe gắn máy nát tan tành, tôi đã quá đau sót, và hình ảnh thảm thương đau lòng đó vẫn luôn ám ảnh trong tôi cho tới tận bây giờ…
Ngày nhân bằng tốt nghiệp và bữa tiệc cuối cùng
Khánh – người bạn cùng quê với tôi có một tật xấu là rất hay nhậu nhẹt, cứ hễ có vụ gì là lại tụ tập bạn bè làm vài chai, thậm chí chẳng nhân ngày gì, vụ gì cũng thường lôi nhau ra quán làm chầu rượu, mà theo bạn nói để giải khuây!
Chính vì vậy mà sau lễ nhận bằng tốt nghiệp trường đại học, Khánh không thể không tổ chức một buổi tiệc rượu chung vui với bạn bè như là dấu mốc đánh dấu sự chia tay quãng đời sinh viên nhiều kỷ niệm. Bữa tiệc rượu ấy được tổ chức đúng cái hôm Khánh nhận bằng tốt nghiệp, khi hôm đó là một ngày cuối tháng 6 năm 2006, Khánh đã đặt tiệc tại một nhà hàng bình dân, với 3 bàn tiệc, và số khách mời chỉ là những người bạn bè chơi chung khá thân thiết. Ăn nhậu xong vào buổi chiều, tối đó Khánh lại kéo nhóm bạn đi karaoke hát hò cho tới tận khuya.
Không chỉ trong lúc ăn tại nhà hàng, mà lúc cả hội trong quán hát, rượu bia cũng được gọi tràn lan, và trừ một vài người bạn uống có chừng có mực ra thì đại đa số đều uống hết mình, uống… tới bến.
Bia rượu đã cướp đi không biết bao nhiêu cái chết trẻ
Vì uống quá nhiều, “chủ xị” là Khánh đã gần như say mềm người, tôi đã khuyên bạn không uống nữa, nhưng Khánh không nghe mà vẫn uống, không những vậy Khánh còn “bắt” mọi người phải uống, khi bảo: “Nay là ngày vui của mình, ngày mình cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học để mai này ra đời đi làm. Vì vậy mọi người phải uống hết mình, không ngại ngần gì hết…”.
Cuộc vui kết thúc lúc khoảng hơn 12 giờ đêm, tôi đưa Khánh về phòng trọ của cậu ta, và cũng trở lại phòng trọ của mình để nghỉ ngơi. Tôi nghĩ, khi đã gần như bị say mềm như vậy, Khánh sẽ ngủ luôn, nào ngờ cậu ấy vẫn thức. Nhưng không ngờ ngay sau đó bạn đã dắt xe ra để chạy về quê nhà, cách thành phố chừng 50 km, trong tình trạng người đầy hơi men, không còn tỉnh táo, để rồi sự thể quá phũ phàng là tôi đã mất bạn mãi mãi…
Đêm định mệnh trên đường về quê
Tôi còn nhớ, lúc đó khoảng gần 3 giờ sáng, khi tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại réo vang, đầu máy bên kia giọng một người đàn ông, mà mãi sau tôi mới nhận ra đó là bố Khánh, nói đầy gấp gáp: “Khánh mất rồi cháu ạ!…”.
Tôi thảnh thốt hỏi lại nguyên nhân thì bố Khánh kể, Khánh bị tai nạn giao thông trên đường, khi tự gây ra tai nạn đâm vào cột mốc cây số bên đường, điện thoại văng ra, và người đi đường đã từ số máy lưu trong điện thoại để mà báo cho gia đình biết. Tôi và một số bạn bè chơi thân với Khánh, từng về gia đình chơi nhiều lần cũng được bố Khánh báo tin dữ ngay sau khi ông vừa tới hiện trường của vụ tai nạn con trai mình.
Khi biết tin, ngay tức thì tôi và một số người bạn đã tức tốc chạy xe máy tới ngay hiện trường, và như tôi đã nói ở trên, tôi và mọi người đều bàng hoàng khi nhìn thi thể Khánh biến dạng không còn nguyên vẹn. Không ai có thể nghĩ rằng, chỉ mới đó có mấy tiếng đồng hồ mà Khánh đã không còn ở trên cõi đời này, khi chuyến về quê trong đêm cuối cùng định mệnh ấy đã đóng sập tất cả tương lai sự nghiệp của Khánh, cũng như những mong ước của bố mẹ người thân về đứa con trai duy nhất…
Vẫn biết rằng theo duy tâm nhiều người nghĩ con người ta sống chết có số, nhưng tôi nghĩ không hẳn như vậy, mà như ở vụ tai nạn của bạn tôi, lỗi là ở do chính Khánh gây nên, tạo ra. Bởi nếu như hôm đó Khánh không uống quá nhiều, quá say xỉn thì đâu xảy ra như vậy; hay nếu như đã uống nhiều rượu bia, mà Khánh đi ngủ luôn thay vì chạy xe về quê trong đêm thì đâu ra nông nỗi.
Vâng, tất cả những giả dụ, giả thiết, nếu, thì… sau đó đều đã quá muộn, khi bạn tôi đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình chỉ vì con “ma men” luôn ẩn chứa trong mình.
Qua vụ tai nạn giao thông của Khánh, tôi cũng như nhiều người bạn chơi chung nhóm, nhất là những người bạn đã có mặt ở buổi tiệc nhậu chung vui cuối cùng với Khánh trong cái hôm cậu ấy nhận bằng tốt nghiệp đại học, đã tự “giật mình” để biết kiềm chế hơn trong việc sử dụng đồ uống có cồn.
Hầu như ai cũng sợ, khi bị ám ảnh từ cái chết của Khánh để một khi đã có uống bia rượu(dù một chút) cũng là tuyệt đối không cầm lái chạy xe trên đường, bởi khi trong người có hơi men thiếu tỉnh táo, không chỉ nguy hiểm cho mình mà rất có thể nó làm liên lụy tới những người khác tham gia giao thông trên đường…
Thông qua câu chuyện bi thương của người bạn mình xảy ra đã lâu, tôi cũng muốn nhắn nhủ tới rất cả mọi người, nhất là những ai hay uống bia rượu, là hãy hạn chế việc sử dụng đồ uống có cồn, uống có chừng có mực, sử dụng một chút cho vui thì được chứ uống quá đà không chỉ mất vui mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe.
Điều mọi người cần phải “khắc cốt ghi tâm” đó là: đừng bao giờ cầm lái chạy xe khi đã uống rượu bia, bởi khi đã sử dụng đồ uống có cồn thì “con ma men” luôn lẩn quất, ám ảnh, trực chờ tạo ra những hậu quả khó lường…
Trịnh Viết Hiệp