Thương những cái Tết xa

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 00:49, 15/02/2018

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm trở lại đây khi phong trào cho con em đi xuất khẩu lao động tăng cao thì cũng đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều người xa quê hương xứ sở. Mà ở đó bên cạnh cuộc sống mưu sinh đầy vất vả thì hàng ngày họ vẫn nhớ thương đau đáu quê nhà.

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc gói bánh Chưng chào đón năm mới

Bạn bè tôi đi xuất khẩu lao động cũng nhiều, chủ yếu sang các nước: Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản. Có nhiều người đã đi gần chục năm trời. Họ mang tiền về xây những xác nhà bỏ không để dành cho phần đời sau này khi không còn bôn ba nữa. Họ an ủi mình bằng thứ ký ức ít ỏi nhưng chân thật. Thỉnh thoảng họ không tránh được cảm giác bất an trước sự đổi thay của quê hương và của chính mình.

Tết nào tôi cũng nhận được nhiều những câu hỏi phương xa. Tết này xóm mình ăn đụng lợn nhà ai? Cây đào già trước cổng làng đã ra hoa chưa chị? Tết này xã mình có tổ chức đá bóng giữa các thôn không? Nhớ năm ở nhà đội bóng thôn em giành giải nhất, được nửa con lợn lạc không đủ chia nên tập trung làm bữa lẩu đã đời. À mà nghe nói mới có người chở cả xe tải toàn chậu hoa đến bán chỗ ngã ba? Dân mình quen “cây nhà lá vườn” không biết có dám bỏ ra tiền triệu để chơi hoa? Nhưng nếu năm mình về mà có hoa đẹp bán thì đắt mấy cũng mua lấy một chậu mai tứ quý. Để bù lại cho mẹ cây mẹ cây mai nhỏ mà trước lúc đi, trong một cơn say mềm mình đã cao hứng đem tặng bạn.

Thời buổi công nghệ có khác. Nghe kể thôi vẫn chưa thấy đã đời nên mới mờ sớm ngày tết ông Công ông Táo chuông điện thoại đã kêu inh ỏi. Bạn gọi dậy nói “đi chợ tết đi, nhớ gọi video call trên Viber để mình còn nhìn chợ quê. Nhớ quá”.

Tôi phải làm cái việc bất đắc dĩ là đi vòng quanh chợ, ghé từng hàng, giơ điện thoại lên quay. Bạn ở một nơi xa lắc thỉnh thoảng lại hét lên phấn khích dù chợ chẳng có gì ngoài rau củ, vài sạp quần áo, thịt thà. Gom lại cả xóm chỉ còn vài đứa bạn sum vầy gặp mặt tất niên. Những đứa ở xa cũng bật sẵn lon bia, gọi video để hai bên cùng nhìn thấy nhau, cùng nâng cốc chúc mừng năm mới. Bạn khoe bên ấy cũng có Tết. Hội đồng hương gặp nhau ra chợ người Việt mua bánh chưng, mứt tết. Đồ ăn dĩ nhiên không ngon bằng mẹ nấu. Lại thiếu đi mùi khói, mùi gió, mùi của quê hương quyện lại. Nhưng lại có thêm gia vị của nhớ thương.

Xa nhà nhiều năm hỏi bạn sợ nhất điều gì? Bạn cười bảo sợ nhất là những ngày lễ tết, lòng không sao lấp nổi nỗi cô đơn. Nhớ những sum vầy của tình thân, nhớ niềm vui chòm xóm. Nhớ đến cả những khóm cúc mọc lộn xộn trong vườn, cây táo già trái tính trái nết nên năm nào cũng bỏ qua mùa vụ chờ bằng được đến tết mới nở hoa. Nhớ nắng xuân với cái rét ngọt, người sánh vai nhau môi son má phấn thăm chúc từng nhà. Nhớ những buổi chiều cũng mẹ bóc hành làm dưa cay xè mắt mũi. Rồi bạn ngậm ngùi hồi lâu, như để nỗi nhớ nhung lắng lại trong lòng. Vẫn không quên hỏi tôi “liệu người chở hoa đến bán ở làng mình có bị lỗ không cậu nhỉ?”.

Vũ Thị Huyền Trang

Vũ Thị Huyền Trang