Những chú mèo nhân hậu

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 20:00, 25/01/2023

Mèo Ta dung dị, hiền lành, chân chất, ngoan ngoãn và rất dễ sống. Mèo Ta không cần ăn pate, không cần được đưa đi dạo, đi “spa” hay tỉa tót mỗi dịp Tết đến. Chúng vẫn thủy chung, nghĩa tình và quấn lấy chủ của mình.
meo.png
Ảnh minh họa.

Tôi không nhớ chính xác có bao nhiêu chú mèo đã từng đi ngang qua đời tôi. Chỉ nhớ rằng từ khi còn thơ bé, tôi đã yêu đắm say những chú mèo trong cái xóm nhỏ hiền lành của mình. Những chiều ngồi ngoài sân ngắm bươm bướm bay rập rờn trên giàn bông mướp của nội, có chú mèo hàng xóm thủng thẳng đi qua, ngoe nguẩy cái đuôi lượn người vào chân tôi. Tôi ngồi vuốt ve bộ lông óng ả của mèo, trò chuyện với mèo như với một người bạn. Thời ngây dại của tôi có mèo con bầu bạn, vui tôi ôm mèo thủ thỉ, buồn tôi ôm mèo ngồi bên hè khóc thút thít, những đêm ngồi học bài bên ô cửa sổ có chú mèo nằm dài trên bàn học, thỉnh thoảng lại đưa tay vịn cây bút trên bàn tay học trò đang nắn nón tập viết.

Mãi sau này nhớ lại, những ký ức về mèo chợt sống dậy, lung linh trong tâm hồn đã trải qua nhiều buồn vui, được mất của tôi. Năm tháng tuổi thơ êm đềm tôi đã sống những ngày thật bình yên trong căn nhà ba gian, bên những người thân yêu, bên chú mèo mỗi sớm lạnh lại ngủ vùi trong đống tro bếp. Đã biết bao chú mèo ghé lại tuổi thơ tôi, cùng tôi thêu dệt những dấu ấn đẹp. Có chú mèo bà tôi nhặt dưới gốc cây đem về khi còn bé xíu bằng bàn tay trẻ con, tưởng không thể nào sống được. Ngày qua ngày có tôi ủ ấm, có bà bón từng thìa sữa, thìa cháo, dần dần cứng cáp, khỏe mạnh và chạy nhảy khắp sân nhà. Có chú mèo một đêm mưa đã lạc đường ngồi khóc bên hè nhà tôi, má đội mưa bế mèo vào, lấy khăn lau khô rồi để cho mèo giữ bếp. Mèo đen, mèo xám, mèo mướp, mèo vàng, mèo tam thể… đủ cả, sáng sớm lại trèo lên giường tôi kêu ríu ran như đánh thức tôi dậy, trưa trưa lại đứng ở đầu cầu tre lắc lẻo đợi tôi đi học trở về.

Má tôi nói “mèo là bạn, là giống vật nghĩa tình, thủy chung y hệt như con người vậy”. Tôi cũng thấy thế! Nếu mình đối xử tốt với mèo thì mèo sẽ quấn quýt bên mình, là nguồn vui cho mình. Mèo giúp má tôi đuổi lũ chuột vẫn mon men đi vào cắn phá bồ lúa. Mèo im lặng lấy đầu cọ cọ vào người tôi mỗi khi tôi bị má rầy, ngồi co ro ngoài đống rơm sau nhà. Mèo đi vào giấc mơ tôi, đi cùng tôi qua bao miền cỏ hoa êm ái… Tuổi thơ tôi gắn liền với cái xóm nhỏ lọt thỏm giữa miền sông nước trù phú và thơ mộng hữu tình. Những chiều vàng rụng rơi trên cánh đồng lúa chín, tôi ôm mèo, nhìn trời xanh biêng biếc, nhìn những cánh diều thong dong trôi trong gió nội hương đồng. Tôi không nhớ khoảnh khắc đó mình đã lẩm nhẩm điều gì với mèo, cũng chẳng biết mèo có hiểu được những gì tôi nói hay không, nhưng nó vẫn đáp lại lời tôi bằng tiếng nói của một con vật lành, bằng cái vẫy đuôi dịu dàng ngoan ngoãn.

Những chú mèo đến rồi đi như một lẽ thường tình trong cuộc đời tôi. Đã có lần tôi ôm xác con mèo mướp khóc vì sau một trận bệnh “lên bờ xuống ruộng”, mướp đã không thở được nữa. Tôi bỏ mèo vào chiếc hộp xinh xắn, rắc thêm hoa dại rồi chôn mèo dưới bóng mát bụi tre gai xa nhà. Cũng có lần tôi gọi mèo trong mơ, chới với vì không thể giữ được chú mèo bên cạnh mình. Nghe tôi ú ớ, má gọi tôi dậy, không thấy mèo bên cạnh, tôi khóc òa. Má nói: “Đến hay đi đều do duyên số cả!”. Tôi tin lời má, nhưng lòng vẫn xót xa mỗi khi kỷ niệm về mướp, đen hay tam thể bất chợt hiện về trong tâm trí của tôi. Bà nội nói: “Mày sống giàu tình cảm quá, sau này khổ đó con!”. Thuở ấy tôi không tin lời nội nói. Mãi sau này tôi mới thấy lời nội nói không sai chút nào.

Lên đại học, thay vì cô đơn, tôi chọn cách làm bạn với mèo. Tôi không nuôi mèo Tây như đám bạn vẫn thường đeo chiếc ba lô có chú mèo trắng tinh, sạch sẽ, đeo đầy “nữ trang” sau lưng rồi rong ruổi trên những con đường thành phố. Một phần vì mèo Tây khá đắt, một phần vì sâu thẳm trong lòng tôi vẫn dành tình cảm sâu sắc cho mèo Ta hơn. Mèo Ta dung dị, hiền lành, chân chất, ngoan ngoãn và rất dễ sống. Mèo Ta không cần ăn pate, không cần được đưa đi dạo, đi “spa” hay tỉa tót mỗi dịp Tết đến. Chúng vẫn thủy chung, nghĩa tình và quấn lấy chủ của mình. Một chiều mùa Xuân tôi nhận được một em tam thể từ cô bạn lạ, vì hoàn cảnh riêng nên không thể tiếp tục nuôi. Tôi chăm sóc cho mèo lớn lên từng ngày, đặt cho nó cái tên, trao cho nó một số phận, một cuộc đời trong căn phòng trọ tòm tèm đến tháng đóng tiền tôi lại âu lo nơm nớp.

Tam thể lớn lên, một thế hệ mèo xinh đẹp hiền lành lại ra đời. Khoảng thời gian bôn ba ở thị thành tôi có mèo làm bạn, đêm tôi không lang thang hàng quán mà ở trong phòng đùa giỡn với đám mèo tinh nghịch của mình. Tháng năm tuổi trẻ của tôi thêm phần rực rỡ vì có sự xuất hiện của lũ mèo lành thiện, nhân hậu. Tôi đã cùng chúng trải qua bao nhiêu giai đoạn khó khăn của đời sinh viên. Không biết chúng có hiểu hết thế giới phức tạp của con người hay không, nhưng những “người bạn” mèo đã chứng kiến những dấu mốc quan trọng trong tuổi trẻ của tôi, cả vui lẫn buồn, cả đủ đầy lẫn túng thiếu, cả những giấc mơ, hoài bão, khát vọng của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày giãn cách vì đại dịch Covid-19 khốc liệt. Trong căn phòng nhỏ, tôi cùng mèo sống những ngày có gì ăn nấy, mỗi khi được “cứu trợ” mì gói, trứng, sữa lại mừng rỡ, hát hò. Cuộc đời vì thế mà đẹp đẽ và huyền diệu biết bao nhiêu.

“Đến hay đi đều do duyên, con ạ!” - Má lại nói với tôi như vậy, khi tôi báo cho má hay những chú mèo thân yêu của tôi lần lượt rời bỏ căn phòng trọ chật chội mà đi, để lại trong tôi một khoảng trống không gì bù đắp được. Bởi với tôi, mèo không phải là động vật, nó là bạn thân, là một phần ký ức, một phần tâm hồn của tôi. Những ngày mèo con biến mất, tôi đã rong ruổi khắp thành phố, đến những nơi mèo có thể đi qua, gọi mèo, nghĩ về mèo bằng tình yêu và nỗi nhớ. Mèo không trở lại! Căn phòng trở nên trống trải hơn. Bà tôi an ủi: “Đừng buồn! Chúng nó sẽ bình yên”. Tôi chỉ còn biết cầu mong chúng sẽ sống những ngày tháng thật an nhiên, hạnh phúc và no ấm, để không phải lạnh những đêm đông, không phải đói những buổi chiều tôi gọi lại rộn rã chạy về nhà ăn món cơm với cá rán quen thuộc. “Chắc giờ này chúng nhớ mình lắm! Chắc chúng cũng hoảng sợ, cũng đau đáu tìm đường trở về…” - Tôi nói với bạn mình như thế! Bạn tôi lặng im. Tôi biết rằng những chú mèo bỏ tôi đi không phải vì chúng không nghĩa tình, chung thủy mà có thể vì mải chơi nên lạc đường, vì duyên đã hết… Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, mở mắt thức giấc, nghe tiếng cào cửa rồn rột, tôi mở ra bỗng thấy những chú mèo mềm mại và có phần xơ xác vì gió sương trở về với tôi, với gian phòng nhỏ ấm áp và rộn rã tiếng cười.

Những ký ức về mèo sẽ luôn đọng mãi trong tôi. Bằng một điều ước nào đó, trong một dịp đặc biệt nào đó, tôi cầu mong cho những chú mèo đã rời xa tôi sẽ được bình yên, ấm áp nơi nào đó trên cuộc đời này. Hy vọng chúng sẽ được yêu thương, được chở che sau quãng đời phiêu bạt. Tôi mong ước sao trên thế giới này sẽ không còn ai đối xử tệ bạc với mèo, thay vào đó là tình yêu thương và lòng nhân hậu vì chúng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp ấy!

Hoàng Khánh Duy