Nhớ mùa hoa chanh quê nhà
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 18:00, 06/02/2023
Ở miền Tây quê tôi khi xưa, hầu như nhà nào cũng trồng ít nhất một cây chanh. Cây chanh nhà tôi được trồng ở góc vườn, cạnh một cái bể chứa đầy nước mưa. Nép mình ở đó nhưng cây chanh vẫn xanh tươi quanh năm. Những dịp lễ Tết hoặc ngày giỗ, bà và mẹ tôi sẽ tận dụng lá chanh xắt nhỏ như một loại gia vị rắc lên đĩa thịt gà vàng ruộm, vắt chút nước cốt chanh để dành trộn gỏi, pha nước chấm. Hoặc thi thoảng giữa trưa hè nắng gắt, mấy đứa trẻ thèm chua lại ra vườn hái vài quả chanh để dành pha trà đá chanh đường giải khát trưa hè. Một cốc trà đá chanh đường giữa cái nóng oi bức vẫn luôn là lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ ai với hương thơm của một chút vỏ chanh thái sợi, xanh biếc giữa cốc nước trà thơm tho, ngọt lịm.
Do mang đến nhiều lợi ích thiết thực như thế nên người trồng chanh thường chú trọng đến việc thu hoạch những trái chanh thơm lừng mọng nước, chứ mấy ai nghĩ đến việc chanh nở hoa để làm đẹp cho nhà. Ấy vậy mà, cứ đến tiết đầu xuân, ai cũng ngong ngóng những nụ hoa đầu tiên xuất hiện. Phải chăng vì mùi hương thoang thoảng ngan ngát ấy đã trở thành quen thuộc trong tâm thức mọi người ở làng quê khi xưa.
Bà ngoại tôi, vốn là người rất mê hoa chanh, những năm còn sinh thời, cứ đến mùa Xuân, lại nhắc mãi không thôi về mùi hương dịu dàng mà thuần khiết của loài hoa này. Bà bảo: “Hoa chanh nở mang mùa Xuân đến với làng quê. Nó nhắc con người ta phải cần mẫn cày cấy và chăm lo vườn tược nhiều hơn, để năm sau phải sung túc hơn năm trước”. Đó cũng là lí do vì sao mỗi khi hết Tết, bắt đầu vào tháng Giêng, vốn là thời điểm nhàn rỗi của nhà nông vì đã thu hoạch trước đó, tía má tôi vẫn cần mẫn vác cuốc ra đồng, mang theo túi hạt giống, để bắt đầu một mùa vụ mới.
Thời điểm khi còn bé, tôi rất thích ra vườn nhà, ngẩn ngơ nhìn hoa chanh nở ra e ấp đến nao lòng. Những nụ hoa nhỏ bé ban đầu có màu tim tím nhú ra từ các kẽ lá rồi cứ thế âm thầm lớn lên từng ngày. Khi làn mưa mỏng mảnh mang theo hơi ấm của mùa xuân phủ lên vạn vật, đó cũng là thời điểm những nụ hoa cựa quậy bung nở từng cánh trắng tinh, phô ra nhuỵ vàng óng ả tươi màu nắng mới.
Dẫu cùng họ với bưởi nhưng hoa chanh không thơm ngát mà thoang thoảng hương thuần khiết. Trong cảm tưởng của tôi thì hoa chanh tựa hồ như những cô gái đồng quê khiêm nhường, e ấp. Và chính cái vẻ đẹp đơn thuần, rất đỗi đơn thuần ấy mang đến những rung cảm đẹp đẽ cho bao người. Nhớ những ngày còn cắp sách đến trường, tôi thường nhẩn nha đọc đi đọc lại hai câu thơ quen thuộc trong bài Chân quê để rồi say đắm hoa chanh cũng từ thơ Nguyễn Bính:
“ Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê”
Đến khi bừng nở, hoa chanh thường có đầy đủ năm cánh và trắng muốt. Cánh hoa bầu dục hơi khum khum mà không nở xòe ra hay cong hẳn lại như hoa bưởi. Mặt dưới của những cánh hoa không trắng muốt như mặt trên mà phơn phớt phủ lên trên màu trắng thanh khiết ấy một sắc tím nhẹ nhàng đến mơ hồ. Hoa chanh mang vẻ đẹp riêng, thể hiện rõ sự cứng cáp, khỏe khoắn mà vẫn rất đỗi mềm mại, dịu dàng, khác hẳn vẻ mỏng manh, yếu đuối vốn là thuộc tính của nhiều loài hoa khác như mai, đào, hồng, cúc…Cũng bởi, dẫu có cùng xuất thân nhưng hoa bưởi được dân thị thành ưa chuộng nên được nâng niu hơn, hoa đào, hoa cúc bung nở hương sắc cũng là những loại hoa ngày Tết được mọi người ưa thích. Chỉ còn hoa chanh ở lại và gắn kết mật thiết cho mảnh vườn thôn dã. Có lẽ vì thế, vẻ đẹp của hoa chanh được ví von với vẻ đẹp của người thiếu nữ nhà quê chưa vướng chất thị dân, ăm ắp giản đơn và gợi biết bao nỗi niềm trong lòng người xa quê.
Có một lần, tôi ốm nặng sau những ngày tất bật với công việc. Tía má tôi xót con liền gửi ra chục trứng gà, một ít tiền, một mảnh giấy viết dòng chữ nguệch ngoạc đầy lời đầy yêu thương. Giữa căn phòng trọ lạnh lẽo, tôi rơm rớm nước mắt, chợt nhận thấy trong cái bọc lá nghĩa tình ấy có vương cả ít lá và hoa chanh. Chắc do tình cờ hay vì má tôi biết con mình rất thích hoa chanh nên gởi chút hương thơm đồng nội ấy lên cho tôi. Tôi cứ thế treo chùm hoa chanh lên cửa sổ, để nó khô dần, thấy cả nhà thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ.
Vừa hít hà mùi hương ấy, tôi vừa hồi tưởng đến một buổi sớm mai nào đó được an tĩnh ngồi học bài ở góc sân cạnh cây chanh đang độ ra hoa, thấy lòng mình nhẹ nhàng và thư thái vô cùng. Hoa chanh, loài hoa tưởng chừng như đơn thuần nhưng lại gợi biết bao nỗi nhớ thương đến nao lòng.