Khai thác cát trái phép đang hủy hoại các dòng sông Châu Á
Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 23:30, 11/07/2017
(Moitruong.net.vn) – Nạn khai thác cát sỏi trái phép, thiếu kiểm soát phục vụ xây dựng đang dần giết chết các dòng sông ở Đông Nam Á và Trung Quốc.
Các vụ khai thác cát trái phép xảy ra phổ biến nhất tại nhánh thấp nhất của sông Hằng, giữa đập Farakka và nơi tiếp giáp sông Hằng với vịnh Bengal. Tại đây, những cây cầu nổi với những ống hút cát lớn được dựng lên giữa sông, bơm cát và đổ lên bờ sông. Hậu quả từ khai thác cát ở Ấn Độ đã được thấy rõ, sạt lở bờ sông ngày càng tăng khiến một trong những cây cầu bắc qua sông Ganga bị sập vì cát và bùn quanh chân cầu đã bị khai thác. Cư dân khu vực này phải di chuyển chậm bằng phà hoặc đi đường vòng 50km để qua sông.
Khai thác cát trên sông Poonch, Pakistan (Ảnh: Hagler Bailly Pakistan)
Nhiều khu vực khác ở Pakistan cũng xảy ra các trường hợp tương tự như khu vực sông Jhelum (tại Punjab) và sông Kunhar (tại Khyber Pakhtunkhwa). Năm 1991, chính phủ Nepal đã ban hành lệnh cấm các hoạt động khai thác cát sau vụ sập cầu trên sông Bagmati tại Kathmandu. Tuy nhiên, khai thác cát trái phép vẫn xảy ra thường xuyên ở hầu hết các con sông trên khắp nước này. Kết quả nghiên cứu từ Đại học Tribhuvan năm 2007 cho thấy cát khai thác trái phép chiếm khoảng 40% tổng khối lượng cát sử dụng quốc gia này.
Tại Bangladesh, hoạt động khai thác cát từ sông và các khu vực đất ngập nước được một số người có chức trách “bảo kê”. Các công ty xây dựng lắp đặt máy móc hạng nặng để khai thác cát không những phá hủy lòng sông mà cả đồng ruộng hai bên bờ. Khai thác cát trái phép thúc đẩy quá trình xói mòn bờ sông trên khắp khu vực đồng bằng Ganga-Brahmaputra-Meghna, phần lớn lãnh thổ Bangladesh. Thông tin từ các phương tiện truyền thông Bangladesh gần đây cho thấy nạn khai thác cát trái phép xảy ra ồ ạt ở các huyện Narayanganj, Tangail, Sirajganj, Munshiganj, Rajshahi và Manikganj, các con sông lớn nhỏ ở Bangladesh đều bị ảnh hưởng. Tuy vậy, hầu như không có một hành động nào chống lại cát tặc ngoại trừ những chỉ trích từ các nhà họat động môi trường. Sau khi khai thác cát từ sông Jamuna, chính phủ Bangladesh đã quyết định bắt đầu xuất khẩu cát đến Maldives và Singapore.
Trung Quốc là quốc gia có nhu cầu về cát cao nhất thế giới để phục vụ quá trình đô thị hóa. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), nhu cầu về xi măng ở Trung Quốc tăng 400% trong hai thập kỷ qua. Chỉ trong vòng bốn năm qua, Trung Quốc đã sử dụng lượng xi măng nhiều hơn Mỹ sử dụng trong cả thế kỷ 20 trong khi sản xuất xi măng cần có cát. Cuối thế kỷ 19, khai thác cát quá mức khiến các cây cầu trên dòng sông Trường Giang không còn kiên cố, cản trở giao thông thủy và làm sạt lở các đường bao bờ sông. Năm 2000, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm các hoạt động khai thác cát dọc theo nhánh dưới và giữa của sông. Lệnh cấm này dẫn đến cát tặc di chuyển vùng khai thác sang hồ Bà Dương – hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc chảy vào sông Trường Giang cách Thượng Hải 600km. Nghiên cứu gần đây ước tính lòng hồ đã bị khai thác khoảng 236 m3 mỗi năm, tương đương 9% tổng lượng cát của Trung Quốc. Điều này đã khiến hồ Bà Dương trở thành mỏ cát lớn nhất hành tinh.
Sông Mê Kông là nguồn cung cấp cát tiếp theo phục vụ công nghiệp xây dựng tại Trung Quốc. Dọc theo sông Mê Kông, đoạn qua tỉnh Vân Nam, họat động nạo vét cát gần như được chính quyền từ tỉnh tới huyện cho phép, trừ các điểm nóng sinh thái. Hiện chưa có đánh giá cụ thể nào về mức độ ảnh hưởng của các họat động khai thác cát đến đa dạng sinh học và các quần thể cá nước ngọt sông Mê Kông. Tuy nhiên, việc mất đi toàn bộ lượng cát do nạn khai thác trái phép và bị giữ lại bởi các đập thủy điện đã làm biến đổi cảnh quan sông Mê Kông tại Đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam – đồng bằng vốn phì nhiêu màu mỡ, vựa lúa của khu vực.
Thùy Dương