Nắng Xuân
Môi trường xã hội - Ngày đăng : 16:00, 02/02/2025
Nắng Xuân
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà mùa xuân lại trở thành mùa được nhắc nhớ và yêu thương nhiều nhất trong lòng mỗi người từ trong cuộc sống đến thi ca.
Khi đất trời bắt đầu chuyển mình, hoa nở bừng trong những cơn mưa phùn đêm đông buốt giá, người ta như sống lại một lần nữa như được truyền thêm sinh khí từ vũ trụ. Nắng xuân, cái nắng không quá chói gắt như mùa hè, không dịu dàng man mác như mùa thu và cũng không quá nhạt nhoà như mùa đông là một sự giao hoà đầy diệu kỳ giữa sự ấm áp và tươi mới. Người ta thường nói, nắng xuân là món quà mà thiên nhiên ban tặng, đó là thứ ánh sáng ngọt ngào và hiền hòa.
Nắng không chỉ là nguồn sáng, mà còn là một chất xúc tác, đánh thức từng nụ hoa, từng chiếc lá, thậm chí là từng hạt mầm đang say ngủ trong lòng đất chờ xuân để vươn mình nảy mầm, sinh sôi nảy nở. Trên mỗi con đường, những hàng cây cổ thụ bừng tỉnh sau giấc ngủ đông những chiếc lá non vươn mình hứng lấy những tia nắng sớm rạng rỡ.
Mỗi chiếc lá non như được dệt nên từ những sợi nắng mỏng manh, lung linh và trong suốt. Nắng chiếu qua từng kẽ lá, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, chấm phá như một bức tranh đầy màu sắc làm cho không gian như mơ hồ huyền ảo.
Nhìn cánh đồng lúa một màu xanh được tắm nắng xuân đầy sức sống, những bông lúa đang thì con gái, lấp lánh như gương soi dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Li ti những hạt sương đêm còn đọng lại trên những lá lúa, dưới ánh nắng sớm long lanh như những viên ngọc quý vô giá. Cánh đồng bạt ngàn xanh ngắt, đón lấy nắng xuân tràn đầy hứa hẹn về một mùa vụ bội thu. Trong nắng xuân, những cánh én đang về chấp chới bay lượn, chúng vẽ nên những vòng cung mềm mại, uyển chuyển lướt trên những cánh đồng xanh thẳm rồi nhẹ nhàng bay qua dòng sông êm đềm phản chiếu mây trời. Chim én trở về không chỉ là dấu hiệu của mùa xuân, là biểu tượng của sự đoàn tụ, của niềm vui sum họp. Cũng như những người con xa quê, trải qua bao thử thách, chim én vượt qua bao dặm đường, mang theo những dấu yêu của miền đất phương Nam nắng gió. Để rồi, khi mùa xuân đến, chúng trở lại nơi đã sinh ra và lớn lên, xây tổ dưới mái hiên nhà. Tiếng hót của chúng như một lời chào thân thương như lời hứa hẹn về những ngày sắp tới đầy sức sống và niềm vui.
Trong khu vườn nhỏ trước nhà, những chậu hoa hồng, hoa cúc, hoa lan... đua nhau khoe sắc. Nắng xuân đến, mang theo hơi thở của đất trời làm cho những mầm cây xanh mơn mởn trỗi dậy, bung nở những cánh hoa tươi tắn. Những bông hoa mai vàng ngoài vườn rực rỡ, hoa đào hồng thắm nở rộ. Nắng xuân như chất keo kết dính các gam màu lại với nhau tô điểm cho bức tranh mùa xuân thêm phần sinh động. Mẹ vẫn ngồi ở góc vườn nhìn những tia nắng đầu tiên của mùa xuân, mảnh vườn đã nuôi lớn những đứa con của mẹ.
Nắng nhẹ nhàng phủ lên tóc mẹ một lớp ánh vàng, làm sáng bừng gương mặt đã in dấu thời gian. Dưới nắng xuân, những khoảnh khắc giản dị ấy bỗng trở nên thiêng liêng, khiến lòng người thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Nhắc đến mẹ “Mẹ mang thai con chín tháng/ (Chín tháng lớn hơn mười ngày)/ Mẹ tính tuổi đồng mùa cấy/ Bấm mòn mấy đốt ngón tay”. (Mẹ miền Trung - Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú). Mẹ mang thai con chín tháng, chín tháng dài hơn mười ngày, mỗi ngày lại thêm một nỗi đợi chờ, một lần hy vọng. Mẹ đếm thời gian bằng tuổi của mùa cấy, bằng nhịp bước chân trên những cánh đồng quen thuộc. Trong lòng mẹ, mỗi vụ mùa không chỉ là lúa ngô, là những mầm xanh vươn lên từ đất, mà còn là sự lớn lên của con từng ngày. Những đốt ngón tay bấm đi bấm lại đến mòn mỏi, mỗi lần bấm là một lần mẹ ngóng trông, mỏi mòn và thiết tha. Con lớn dần lên từ chính cái nỗi đợi chờ ấy, từ từng hạt lúa mẹ vun trồng, từ từng giọt mồ hôi rơi trên cánh đồng. Con là niềm vui, là niềm tin của mẹ, là sự sống đang lớn lên cùng đất trời, cùng những vụ mùa xanh tươi. Để rồi các con khôn lớn bay đi mọi miền của Tổ quốc, mẹ mong ngóng các con trưởng thành chờ đợi trong những ngày Tết đến xuân về, các con từ Bắc vào Nam trở về tổ ấm, đoàn viên sum họp một nhà sẻ chia cho nhau nghe những câu chuyện năm cũ, ăn bữa cơm tất niên cuối năm đầm ấm yên vui.
Cái nắng nhẹ của xuân khiến lòng người bỗng chốc dịu lại, như được gột rửa khỏi những bộn bề lo toan của cuộc sống. Người ta thấy mình dễ tha thứ, dễ yêu thương và dễ tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị. Có những buổi chiều, khi những giọt nắng đỏ vàng còn sót lại đong đưa trên những mái nhà, ngõ nhỏ. Người ta thích đi dạo trên những con đường vắng, đôi lúc dừng chân nhìn ngắm những bông hoa dại bên đường, tự dưng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, dưới ánh nắng của mùa xuân, mỗi người đều tìm thấy một chút gì đó của tuổi thơ, một chút gì đó của ước mơ đã bỏ quên. Trong nắng xuân ấy, là ánh nắng của 95 năm ánh sáng của Đảng soi đường dẫn bước. “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/Một mùa xuân tươi tràn ánh sángkhắp nơi nơi/ Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời. (Đảng đã cho ta một mùa xuân - Nhạc sĩ Phạm Tuyên).
Những câu hát trên như tin tưởng, ngợi ca đầy lạc quan về sự lãnh đạo của Đảng, mang đến cho đất nước một thời kỳ đổi mới rực rỡ, một kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Mùa xuân, với sức sống tươi mới và hy vọng tràn đầy, không chỉ là hình ảnh thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của những khởi đầu đầy ước mơ. Mùa xuân ấy, ánh sáng không chỉ là ánh sáng vật lý mà là ánh sáng của trí tuệ, của lý tưởng cách mạng soi đường, dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua bóng tối của chiến tranh, lạc hậu để bước vào thời kỳ thịnh vượng. Cả đất nước, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược đều cảm nhận được sự lan tỏa của niềm tin và khát vọng đã đem lại cho đất nước tuổi xuân tươi trẻ, một tương lai đầy hứa hẹn. Và giữa không gian ấy, những tiếng hát vang lên, tràn ngập niềm vui, niềm yêu đời như lời ca ngợi sâu sắc về Tổ quốc, về một dân tộc đang khát khao vươn lên mạnh mẽ.
Đó là niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, là sự khẳng định rằng dưới sự dẫn dắt của Đảng, dân tộc Việt Nam sẽ luôn vững bước tiến về phía trước, với tình yêu quê hương, đất nước cháy bỏng trong trái tim mỗi người.