Sự sống nảy sinh từ vùng “biển chết”
Gương sáng môi trường - Ngày đăng : 05:11, 04/05/2017
(Moitruong.net.vn) – Không cam lòng nhìn ngôi làng ven biển dần ‘héo hon’ bởi sự cố môi trường biển và không tin lời ca thán của ngư dân “biển chết, lấy gì để sống”, nhiều bạn trẻ ở Quảng Trị đã tự tìm sinh kế cho bản thân và giúp hồi sinh vùng “biển chết” quê mình.
Khát vọng làm giàu của chàng trai biển và 3 loài cây chịu hạn
Sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nghèo ven biển, Nguyễn Đình Hải (23 tuổi, trú thôn Sơn Hạ, xã Vĩnh Thạch, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã lăn lộn nhiều nơi, kinh qua nhiều nghề để thực hiện khát vọng làm giàu của mình. Đã có lúc Hải nghĩ dừng chân ở nước bạn Lào nhằm ổn định cuộc sống. Nhưng lần trở lại thăm quê đúng dịp sự cố môi trường biển diễn ra làm thay đổi suy nghĩ của chàng trai đất biển.
Chứng kiến cảnh làng quên xơ xác, tiêu điều làm Hải lại tiếc nuối những hình ảnh thơ mộng thời niên thiếu, được cùng chúng bạn sắm vài tay lưới để lao ra biển kiếm ít cá tươi ven bờ. Đầy ắp kỷ niệm về những đêm bắt còng dọc bờ biển, những chiều ngụp lặn trong làn nước biển trong xanh…
Chính những kỷ niệm đẹp đó đã thôi thúc chàng trai trẻ đi tìm sự sống tại vùng “biển chết” của quê hương. Và cậu quyết định dừng chân, mò mẫm trồng thử nghiệm nhiều loại cây khác nhau, tìm sinh kế mới. Sở dĩ Hải chọn nông nghiệp làm con đường khởi nghiệp vì cậu tự nhận thức được mình không được học hành nhiều và vấn đề cậu am hiểu nhất chính là cỏ cây, con cá.
Khi Hải toan đổ toàn bộ số tiền chắt chiu sau nhiều năm vất vả xứ người và vay mượn thêm để đầu tư tìm sinh kế mới, cha mẹ cậu đã lo lắng hỏi tới hỏi lui: “Có chắc không con?”. Đáp lại là nụ cười và câu trả lời đậm chất trẻ: “Con đang là thanh niên, lại chưa vợ, số tiền này nếu con không đầu tư vào việc gì đó thì cũng “sứt mẻ” vì ăn nhậu. Bố mẹ thích con đàn đúm hay muốn nhìn thấy con dấn thân làm điều gì đó có ích như một cuộc thử sức?”. Từ đó, gia đình ai cũng ủng hộ chuyện làm ăn của Hải.
Cà gai leo là một trong 3 loại cây được Hải lựa chọn để bắt đầu khởi nghiệp
Hành trình tìm cây chịu hạn và bài học khởi nghiệp đầu đời
Nếu việc tìm một loại cây mới phù hợp với vùng cát dễ dàng thì hẳn đã có rất nhiều người làm rồi, chứ không chờ đến Hải.
Ban đầu, Hải thử sức với cây gừng, và nhận ngay một “gáo nước lạnh”. “Ươm bao nhiêu cây giống thì chết sạch bấy nhiêu. Phải đến ra tết âm lịch vừa rồi, thấy không còn cơ hội gì nữa, tôi mới ngậm ngùi dùng rựa phá ngang”, Hải tâm sự. Mất toi 10 triệu đồng cả giống lẫn phân, chưa kể công chăm sóc, nhưng bù lại, Hải thu lãi là… một bài học khởi nghiệp đầu đời.
Tiếp đó, cậu lại mon men đi học trồng thanh long ruột đỏ và sớm bị hấp dẫn bởi loài cây này. Theo Hải, thanh long ruột đỏ chịu hạn cực tốt, đầu ra cũng đảm bảo, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu…
Đến cuối tháng 8/2016, Hải vét sạch hầu bao gần 60 triệu đồng để trồng 280 gốc thanh long ruột đỏ ngay trên mảnh vườn 8 sào của gia đình với biết bao hy vọng. Dù không thất bại như cây gừng, nhưng một lần nữa Hải nhận ra mình chưa đủ kinh nghiệm, lại gặp thời tiết khắc nghiệt nên cây ra trái muộn hơn dự kiến.
Có vấp ngã, có khó khăn, nhưng chàng trai trẻ vùng cát chưa hề có ý định dừng lại. Mặc cho nhiều người nhắc khéo “thử vừa thôi kẻo… hết vốn”, trong khi chờ thanh long ruột đỏ bói trái, Hải lại nghiên cứu trồng 20.000 cây cà gai leo và 1.000 cây đinh lăng.
Đinh lăng cũng là cây được Hải đặt kỳ vọng trên bước đường khởi nghiệp của mình
Sở dĩ Hải chọn 2 loại cây này là bởi, qua tìm đọc sách, báo cậu biết “Đây là 2 loại cây dược liệu ngắn ngày, chịu hạn tốt, rất hợp đất vùng này, chỉ cần 6 tháng là cho thu hoạch. Đầu ra đảm bảo vì tôi đã ký hợp đồng với một đơn vị thu mua. Tôi đặc biệt kỳ vọng vào cây cà gai leo bởi chúng sinh trưởng rất tốt, dự kiến khi thu hoạch sẽ đạt 3 tấn và giá bán đã chốt 10.000 đồng/kg cây tươi”, Hải niềm nở tâm sự.
Cuộc sống của Hải nhiều tháng qua hầu như chỉ quẩn quanh trong khu vườn và 3 loại cây đó. Nhưng cậu vẫn luôn vui tươi, hài hước, bởi cậu biết “chờ đến ngày thu hoạch, tôi sẽ có thu nhập và mọi người sẽ thấy được con đường tôi đang đi là đúng”.
Và khi được hỏi đến cái đích cuối cùng mà cậu hướng đến khi rẽ ngang làm nông nghiệp ở vùng “biển chết”, cậu đáp đầy khảng khái: “Thực ra ở xã Vĩnh Thạch này chẳng ai trồng thanh long ruột đỏ, cà gai leo và đinh lăng như tôi. Là người trồng đầu tiên, nếu thất bại thì chỉ mình tôi chịu, còn nếu thành công thì bà con vùng biển này sẽ thấy thực tế đó mà làm theo, đi tìm sự sống từ vùng “biển chết” làm kế sinh nhai cho mình”.
Theo Thanh Niên