Dấu ấn đời người
Tin trong nước - Ngày đăng : 17:26, 30/01/2026
Dấu ấn đời người
Nhìn lại hành trình 40 năm Đổi mới, từ những đột phá “xé rào” trong lịch sử đến định hướng phát triển trong Văn kiện Đại hội XIV, Việt Nam một lần nữa khẳng định: Con người – đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo dám nghĩ, dám làm chính là nguồn lực trung tâm quyết định thành công của sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên AI và công nghệ 4.0.
Kỷ nguyên số hiện nay nổi bật như một kỷ nguyên của những thay đổi chưa từng có, được đặc trưng bởi sự tiến bộ công nghệ nhanh chóng, cạnh tranh mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trường và những chuyển biến xã hội. Thời điểm cần đổi mới sáng tạo nhất là khi quốc gia đối mặt với sự thay đổi của thị trường, áp lực cạnh tranh, hoặc cần tối ưu hóa quy trình để tồn tại và phát triển.
Trên thế giới, việc đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các ý tưởng chất lượng cao, đóng vai trò then chốt cho sự phát triển lâu dài dẫn đến giải Nobel Kinh tế 2025 đã được trao cho mô hình đổi mới “đột phá sáng tạo" (creative destruction) là động cơ tăng trưởng kinh tế cho mọi quốc gia. Trong một thế giới ngày càng cạnh tranh gay gắt ngày nay, để thể hiện triết lý tư duy chiến lược, sự tiên liệu và đón đầu cơ hội thay vì chỉ phản ứng lại những gì đã xảy ra, các nhà quản trị kinh tế thường viện dẫn câu nói nổi tiếng của huyền thoại khúc côn cầu Wayne Gretzky (Canada) là: "Tôi luôn lao đến nơi quả bóng bay đến, chứ không phải nơi nó đã đi qua". Vì vậy, sự đổi mới sáng tạo ở mức độ vĩ mô phụ thuộc vào tầm nhìn của con người, đặc biệt là của các lãnh đạo dám nghĩ, dám làm.
Ở Việt Nam, con đường đổi mới có những nét rất đặc thù của một nước nghèo nàn và lạc hậu sau những năm chiến tranh kéo dài. Trước đổi mới cả nước có gần 100 cuộc "đột phá" đổi mới kinh tế, với trường hợp tiêu biểu ở hai thành phố Cảng lớn nhất cả nước.

Tại Tp HCM, trong bối cảnh cơ chế bao cấp ngày càng lộ rõ sự trì trệ, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt chọn cách hành động, âm thầm tháo gỡ từng khúc mắc: Gỡ nút “ngăn sông cấm chợ”, bỏ cơ chế tem phiếu khắt khe, cho phép mua bán tư liệu sản xuất. Chỉ sau một năm, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp của Tp Hồ Chí Minh tăng vọt từ 500 nghìn USD (năm 1980) lên 22 triệu USD (năm 1981), một con số đủ để Trung ương phải nhìn lại.
Trong khi đó, các ý tưởng “xé rào” và thí điểm giao ruộng khoán ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) đã được Chủ tịch Tp Hải Phòng Đoàn Duy Thành cùng lãnh đạo thành phố Cảng nhân lên thành nguồn lực xã hội to lớn trong thể chế kinh tế mới của Đảng thông qua Nghị quyết 24 năm 1980 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về khoán sản phẩm nông nghiệp. Hải Phòng đã thực hiện thành công mô hình đột phá kinh tế này, để rồi không lâu sau, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 100 năm 1981, công nhận khoán sản phẩm tạo tiền đề cho "Khoán 10" và làm nền tảng pháp lý phát triển nền nông nghiệp cả nước. Và trong công cuộc đổi mới kinh tế lần thứ nhất đó, Việt Nam đã không chỉ thoát nghèo đói và từng bước bảo đảm an ninh lương thực mà còn nhanh chóng trở thành quốc gia xuất khẩu sản phẩm nông sản hàng đầu trên thế giới. Sự đột phá và thành công của ngành sản xuất nông nghiệp đã lan tỏa sang các ngành khác hướng tới nền kinh tế thị trường dựa vào xuất khẩu…, là nền tảng cho lý luận và thực tiễn phát triển nguồn lực con người và xã hội cũng như hội nhập kinh tế quốc tế của cả nước…
Từ những tầm nhìn vượt thời gian với dấu ấn của những con người cụ thể đó và thử nghiệm mang tính thực tiễn, Việt Nam đã từng bước định hình một con đường cải cách từ dưới lên, thận trọng nhưng hiệu quả, tạo nền móng cho công cuộc đổi mới và sự chuyển mình kinh tế sau này.
Hiện nay, sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam không chỉ đạt được những thành tựu kinh tế ấn tượng mà còn nâng cao rõ rệt tiềm lực và vị thế quốc tế. Chúng ta bước vào mùa xuân năm Bính Ngọ 2026 với tầm nhìn tích cực, cùng với Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới 40 năm qua ở Việt Nam của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước từ năm 1986 đến nay, mà còn hoạch định đường hướng phát triển của đất nước. Trong các Văn kiện đều xác định con người đóng vai trò trung tâm không chỉ là mục đích mà còn là nguồn lực quyết định sự thành bại của sự nghiệp phát triển đất nước. Đặc biệt, nguồn lực con người với sự tiên phong của các cấp cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn và hành động thực chiến sẽ đóng vai trò chủ động tích hợp sáng tạo và phát triển các nguồn lực kinh tế - xã hội trong việc đổi mới toàn diện cho tương lai đất nước. Và thông qua sự đổi mới sáng tạo của các cá nhân và tập thể sẽ tạo sự nên dấu ấn đời người không đo bằng số năm sống mà là những giá trị, di sản và kỷ niệm sâu sắc để lại cho cuộc đời bởi lẽ thước đo cuộc đời nằm ở những gì họ trao lại cho xã hội.

Tất cả mọi người đều công bằng trước chu kỳ quy luật của tạo hóa “sinh, lão, bệnh, tử”. Tuy nhiên, dấu ấn đời người chỉ có thể có được khi chúng ta để lại những sản phẩm “chân, thiện, mỹ” cho xã hội. Thực tiễn lịch sử xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam đã chứng minh con người là nguồn lực quan trọng và phẩm chất đổi mới sáng tạo của nó là một trong những điều cốt lõi của sức mạnh mềm quốc gia.
Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên AI và công nghệ 4.0, ở đó Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ những phẩm chất mạnh mẽ của nguồn lực con người: khát vọng - đột phá -hành động là mệnh lệnh cho tương lai dân tộc. Chính vì vậy, một thể chế vĩ mô mang tính kiến tạo và đặt nền tảng cho đổi mới sẽ tạo nên nhiều dấu ấn của những đời người bất tử trong kỷ nguyên mới và đồng thời đó sẽ là chỉ dấu thực tiễn cho sự thành công của tầm nhìn đất nước đến năm 2050.
Tài liệu tham khảo
1. Báo Nhân dân điện tử ngày 22/08/2025
2.Báo điện tử Chính phủ ngày 29/01/2026
