Mùa Xuân là mùa đi để trở về
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 14:00, 21/02/2026
Mùa Xuân là mùa đi để trở về
Những ngày xuân đương về, lòng tôi lại chộn rộn. Hôm nay, đứa bạn dưới quê có khi cả năm trời mới gọi điện thoại đột nhiên nhắn cho tôi một dòng tin: “Năm nay mày có về để canh nồi bánh chưng cùng ngoại nữa không?”, làm lòng tôi lắng đọng.
Ngày đó, khi những đứa trẻ chúng tôi mỗi đứa chọn một miền đất nước để mưu sinh không biết là sẽ rất lâu mới có thể gặp lại, có khi mỗi năm chỉ một mùa Tết mà cũng chưa chắc đã đủ đầy. Thời gian là thế, rồi sẽ có những ngày những đứa trẻ đột nhiên bị buộc phải trưởng thành, thời gian có một sức mạnh vạn năng mà không bỏ sót một ai cả. Những nơi đã từng nuôi dưỡng ấu thơ đột nhiên trở thành những miền kí ức, ta mang trên vai một chiếc balo hành trang mà dù chuẩn bị bao nhiêu cũng biết sẽ không bao giờ là đủ để đi muôn nơi tự chắp một đôi cánh để sống một cuộc đời cho chính mình.
Tôi đã từng nói với một đứa bạn: Hạnh phúc của tôi chính là được đi khắp muôn nơi. Tôi tin rằng ở thời tuổi trẻ của mỗi người đều sẽ trả lời như thế. Có người nói là thích đi du lịch. Có người nói thích trải nghiệm khám phá. Có người nói đi cho không bỏ phí thanh xuân. Tất cả đều là những hình thức khác nhau của việc sẽ đi thật xa khỏi nơi mà mình đã bắt đầu. Tuổi trẻ mà, tôi thích tận hưởng thanh xuân của mình bằng việc đặt dấu chân của mình đi khắp nơi. Tôi cũng không nghĩ khi mình chọn cuộc sống mới ở xa miền quê của mình thì mỗi năm mùa Tết - mùa sum họp trở nên khó khăn nhường vậy.

Tôi bắt đầu công việc ở một thành phố lạ. Ngày nghỉ tôi xách balo lên, đi đến những nơi lân cận. Khi mệt mỏi, tôi xin nghỉ phép và rong ruổi trên con xe quen thuộc của mình để du lịch đến một vùng đất mới. Hạnh phúc lúc bấy giờ của tôi là những chuyến đi, nơi tôi không ngừng phát triển khả năng nhận thức, tư duy, sự học hỏi và kinh nghiệm cho bản thân. Ở mỗi nơi tôi đặt chân qua, tôi học được rất nhiều về những sự hạnh phúc khác nhau: Có thể đó là bữa ăn bình dị của những phận người thiếu thốn; những cuộc trò chuyện lúc năm giờ sáng của những công nhân đang đợi xe đưa đón chở đến công ty; những cô gái nhảy múa trong trang phục dân tộc ngày lễ hội; những người cùng sở thích đi phượt vô tình gặp trong mỗi chuyến đi.
Thời còn trẻ, tôi luôn cho rằng hạnh phúc là một mặt khác của sự trải nghiệm. Cuộc sống mưu sinh là những guồng quay nơi áp lực công việc gần như chiếm nhiều thời gian hơn là niềm vui thành tích. Tôi tìm cách giải tỏa những ngày stress vì công việc bằng những chuyến đi và cho rằng đó là hạnh phúc. Thế nhưng khi thời gian càng trôi qua, tôi vẫn luôn cảm thấy có một điều gì đó thiếu thốn. Đi thật xa giúp tôi quên đi thực tại mỗi khi tôi gặp stress, nhưng nó giúp tôi quên đi chứ khi trở về tôi vẫn sẽ nhớ lại.
Thế rồi, vào một đêm xuân sang tôi chợt nhận ra một điều: Mình đã đi qua rất nhiều nơi nhưng mình chưa bao giờ trở về lại nơi bắt đầu. Nơi tôi rời đi là một miền quê nghèo, mọi người thức dậy từ rất sớm để ra đồng và ngủ thật sớm để có sức; là những ngày tôi ngồi trên bậc thềm nhìn ra khoảng sân xem mấy đứa nhóc vui đùa dưới sự vằng vặc của ánh trăng; bà tôi sẽ ngồi têm trầu nhai bên cạnh và nở nụ cười hiền hòa với tôi; là những bữa cơm gia đình đầy đủ nơi các thành viên chia sẻ rất nhiều về một ngày đã qua với bao nhiêu tiếng cười tiếng nói. Tôi đã đi thật xa, nhưng lại “quên” sẽ trở về. Đôi năm, khi toan về thì vé tàu vé xe đã hết, công việc bộn bề khiến Tết chỉ còn là những cuộc điện thoại hỏi thăm người thân ở quê. Tôi đã để cuộc sống từ từ nuốt lấy mình theo cách mà mình không ngờ tới.
Năm nay, khi vừa đưa tay để đón lấy tia nắng xuân sang, tôi vội đặt một vé tàu chỉ để trở về ăn Tết từ rất sớm. Tôi không nói với ai cả, muốn làm bí mật cho cả nhà. Đi bộ từ bụi tre đầu làng, đi qua cánh đồng lúa đang trĩu bông mà những người hàng xóm vẫn đang lom khom trong mùa gặt để có cái Tết đủ đầy. Tôi hít đầy lồng ngực những hương lúa chín, ở quê tôi từ hồi còn bé đến giờ, mùa Tết luôn là mùa thu hoạch, lúa trĩu bông thì Tết đủ đầy. Tôi thấy những đứa nhỏ đang rượt đùa nhau, vội mặc chiếc áo mới, chợt nhớ hồi bé cũng tầm này mẹ vẫn thường dẫn chúng tôi sắm thêm chiếc áo. Trên bầu trời đôi én liệng và những tia nắng xuân vắt vẻo thật trong. Hương quê quá đỗi quen thuộc mà đã từ rất lâu, tôi quên cách trở về không nhớ nổi.
Tôi bước đến đứng trước chiếc cổng tre chỉ cao ngang ngực quen thuộc, mái nhà đã phủ màu rong rêu chốc chốc hiện ra. Trong sân nhà ngoại, dì cậu đang bắc những nồi bánh chưng thật to, vài đứa nhỏ đang lom khom rượt đuổi nhau còn người lớn thì canh củi lửa. Nhà ngoại đã được trang hoàng thêm sắc đỏ và ngoại đang ngồi trên bậc thềm têm trầu chốc chốc nhìn ra cổng như đợi ai về. Nhác thấy tôi, ngoại sững người, toan đứng dậy nhưng rồi lại sững, nhíu mắt chậm rãi bước ra. Tôi mở cổng thật nhanh chạy ào vào vòng tay ngoại. Mùa xuân là mùa đi để trở về.
