Báo chí môi trường: Tiếng nói vì phát triển bền vững
Tin trong nước - Ngày đăng : 15:30, 19/06/2026
Báo chí môi trường: Tiếng nói vì phát triển bền vững
Môi trường và biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã trò chuyện với nhà báo Võ Mạnh Hùng, Báo điện tử VietnamPlus, về vai trò của báo chí môi trường trong thúc đẩy phát triển bền vững.
PV: Nhiều tuyến bài của anh bắt đầu từ những dấu hiệu rất nhỏ ở cơ sở nhưng sau đó lại phát hiện những bất cập lớn trong quản lý tài nguyên, môi trường. Khi tiếp cận một thông tin ban đầu, anh thường dựa vào đâu để đánh giá liệu đó chỉ là một vụ việc đơn lẻ hay là vấn đề đủ lớn để theo đuổi thành một tuyến điều tra dài kỳ?
Nhà báo Võ Mạnh Hùng: Tôi nghĩ rằng trong lĩnh vực môi trường gần như không có một đề tài nào là nhỏ. Một đám cháy rừng, một điểm đổ rác tự phát hay một dòng kênh bị xả thải trái phép thoạt nhìn có thể chỉ là một vụ việc đơn lẻ, nhưng phía sau đó rất có thể là những bất cập lớn hơn về cơ chế quản lý, thực thi chính sách hoặc nhận thức của cộng đồng. Do vậy, khi tiếp cận, điều tôi quan tâm không chỉ là sự việc đã xảy ra như thế nào, mà còn là câu hỏi: Vì sao nó xảy ra? Nó có lặp đi lặp lại hay không? Và liệu đây có phải là biểu hiện của một vấn đề mang tính hệ thống?
Khi nhận thấy một vụ việc phản ánh những “khoảng trống” về thể chế, bất cập trong tổ chức thực thi hay những vấn đề có thể ảnh hưởng đến nhiều người dân, nhiều địa phương khác, đó là lúc tôi quyết định theo đuổi một tuyến điều tra dài kỳ.
Trên thực tế, nếu phóng viên chỉ dừng lại ở việc phản ánh một vụ cháy hay một vụ xả thải cụ thể thì giá trị tác động sẽ rất hạn chế. Bởi lẽ, mỗi ngày trên cả nước, đâu đó vẫn có những sự cố tương tự xảy ra. Thế nên, thay vì ghi nhận phản ánh hiện tượng, vụ việc đơn lẻ - có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, tôi thường cố gắng đi sâu tìm nguyên nhân gốc rễ, đối chiếu với chính sách, quy định pháp luật và thực tiễn quản lý để xem đâu là “nút thắt” cần tháo gỡ; đồng thời kiến tạo các giải pháp căn cơ nhằm góp phần tạo ra những thay đổi về chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn trong tương lai.

PV: Trong các loạt bài như “Chảy máu - lãng phí tài nguyên khoáng sản” hay “Phát triển trước, chạy chữa sau: Hiểm họa phá môi trường lấy kinh tế”, đâu là khâu khó nhất: Tiếp cận hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh dữ liệu hay chứng minh trách nhiệm của các bên liên quan?
Nhà báo Võ Mạnh Hùng: Nếu phải chọn khâu khó nhất, tôi cho rằng đó không phải là tiếp cận hiện trường hay thu thập chứng cứ, mà là chứng minh trách nhiệm của các bên liên quan.
Hiện trường ô nhiễm hay khai thác tài nguyên trái phép thường vẫn hiện hữu trước mắt. Những dòng sông đổi màu, những quả đồi bị “cắt ngọn, xé toang”, hay những đoàn xe chở khoáng sản nối đuôi nhau khiến khu dân cư chìm trong bão bụi... là những thứ có thể nhìn thấy, ghi lại. Nhưng từ hiện tượng đến câu hỏi “xử lý ra sao, giải quyết thế nào?” lại là một hành trình dài hơn rất nhiều.
Làm báo môi trường đôi khi giống như ghép một bức tranh nhiều mảnh. Một mảnh nằm ở hồ sơ cấp phép, một mảnh ở báo cáo đánh giá tác động môi trường, một mảnh ở dữ liệu quản lý, còn một mảnh khác nằm trong ý kiến của người dân địa phương. Chỉ khi các mảnh ghép khớp với nhau, bức tranh mới hiện rõ.
Khó nhất còn bởi những vấn đề môi trường thường không có “thủ phạm” xuất hiện ngay trước ống kính. Trách nhiệm đôi khi nằm ở sự buông lỏng quản lý, ở những khoảng trống trong giám sát hoặc ở việc phát triển quá nóng mà xem nhẹ các cảnh báo môi trường.
Ô nhiễm môi trường thường diễn ra trên phạm vi rộng, hành vi gây ô nhiễm ngày càng tinh vi và tác động lâu dài đến hệ sinh thái. Vì vậy, chứng cứ không chỉ là lời kể hay hình ảnh hiện trường, mà còn phải dựa vào dữ liệu khoa học, kết quả quan trắc, ý kiến chuyên gia và các hồ sơ quản lý liên quan.
Tôi vẫn hay nói vui với đồng nghiệp rằng tìm được điểm ô nhiễm có khi chỉ mất vài giờ, nhưng lần theo dấu vết trách nhiệm đôi lúc mất hàng tháng. Tuy nhiên, đó cũng là phần hấp dẫn nhất của nghề. Bởi giá trị lớn nhất của báo chí điều tra môi trường không phải là chỉ ra một dòng sông bẩn hay một quả núi bị đào xới, mà là góp phần làm rõ vì sao điều đó xảy ra và cần ai hành động để khắc phục.
PV: Nhiều tác phẩm của anh sau khi đăng tải đã khiến cơ quan quản lý vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm và thay đổi nhận thức xã hội. Theo anh, sức mạnh lớn nhất của báo chí nói chung và những người làm mảng môi trường nói riêng nằm ở đâu?
Nhà báo Võ Mạnh Hùng: Tôi nghĩ rằng sức mạnh của báo chí là khả năng kiến tạo giải pháp. Tất nhiên, trước khi đưa ra được các giải pháp căn cơ nhất, phóng viên cần phải đi sâu, đi sát vào cơ sở để tìm hiểu, ghi nhận thực tế, đồng thời làm việc với các bên liên quan để có thông tin đa chiều, từ đó phản ánh khách quan, trúng và đúng vấn đề.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Viết cho đúng sự thật, cho rõ ràng, cho thiết thực”, đồng thời lưu ý “Chớ nói suông, chớ ba hoa, chớ viết cái gì mình không biết rõ”. Đây vẫn là bài học nguyên giá trị đối với người làm báo hôm nay.
Với tinh thần đó, không ít đề tài tôi đã theo đuổi trong thời gian dài, từ vài tháng đến nhiều năm. Đó là cả một quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tiễn và xây dựng hệ thống câu hỏi đa chiều nhằm phản ánh toàn diện vấn đề. Trong mỗi tác phẩm, tôi đều hướng tới hai mục tiêu lớn: xử lý “điểm nóng” và góp phần thay đổi chính sách.
Đáng mừng là nhiều loạt bài chuyên sâu sau khi đăng tải đã nhận được sự chỉ đạo kịp thời từ Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương; nhiều nội dung được tiếp thu trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật.
PV: Qua hơn 10 năm đi thực tế tại nhiều “điểm nóng” về ô nhiễm, khai thác tài nguyên và suy thoái môi trường, theo anh đâu là những vấn đề mà báo chí cần tiếp tục kiên trì theo đuổi trong những năm tới để góp phần thúc đẩy phát triển bền vững?
Nhà báo Võ Mạnh Hùng: Tôi cho rằng thời gian tới, những vấn đề như biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học vẫn sẽ là những thách thức lớn mà báo chí cần tiếp tục đồng hành, phản ánh và thúc đẩy giải pháp.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận hiện nay đang có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, việc thực thi đang trở nên quyết liệt, minh bạch hơn và dựa nhiều hơn vào dữ liệu, công nghệ số.
Trong bối cảnh đó, báo chí không chỉ phản ánh những tồn tại, bất cập mà còn cần tích cực lan tỏa các mô hình tốt, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả để góp phần thúc đẩy thực thi chính sách và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Tôi tin rằng với sự vào cuộc đồng bộ của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và truyền thông, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực hơn trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
PV: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), anh muốn gửi gắm điều gì tới những phóng viên trẻ đang lựa chọn dấn thân vào các đề tài môi trường?
Nhà báo Võ Mạnh Hùng: Tôi nghĩ rằng ở bất kỳ giai đoạn nào, thông tin từ cơ sở vẫn luôn là nền tảng, là “hơi thở” quan trọng đối với tác phẩm báo chí. Muốn có tác phẩm chất lượng, phản ánh chân thực đời sống nhân dân thì người viết phải đi cơ sở, trực tiếp “mắt thấy, tai nghe”, thay vì chỉ khai thác thông tin từ xa.
Đặc biệt, các phóng viên trẻ cần tận dụng lợi thế của chuyển đổi số. AI không làm giảm giá trị của nghề báo mà ngược lại đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhà báo: Nhanh hơn nhưng vẫn phải chính xác; hiện đại hơn nhưng vẫn phải giữ được bản lĩnh nghề nghiệp và tính nhân văn.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, phóng viên càng cần xuống hiện trường nhiều hơn, gặp gỡ “người thật, việc thật” nhiều hơn và kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng hơn. Những câu chuyện có sức lay động, những phát hiện từ thực tiễn hay những vấn đề cần phản biện xã hội sẽ không thể có được nếu chỉ ngồi trước màn hình máy tính.
Người làm báo hôm nay cần ứng dụng công nghệ một cách thông thái, trách nhiệm, đồng thời bám sát cơ sở để phản ánh kịp thời nhịp đập của cuộc sống. Đó cũng là kim chỉ nam để tạo nên những tác phẩm chân thực, có giá trị và nhân văn.
Trân trọng cảm ơn nhà báo Võ Mạnh Hùng!
