Cuộc sống xanh

Làng bánh bao “69” đỏ lửa ngày xuân

Mai Thắng 11:33 23/02/2026

Tết là mùa nghỉ ngơi của nhiều người, nhưng với những người bán bánh bao ở cây số 69 (Long Thành, Đồng Nai), đó lại là mùa làm việc nhiều hơn, ngủ ít hơn. Hơn 100 quầy bánh san sát nhau dọc Quốc lộ 51 đỏ lửa từ sáng sớm, phục vụ dòng xe từ TP.HCM về Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại. Sau tấm bảng hiệu “Bánh bao 69” quen thuộc là những câu chuyện mưu sinh bền bỉ suốt mấy chục năm của người dân miền Đông Nam bộ.

“Vì đây là cây số 69 đó con!” - câu trả lời ấy quen thuộc với bất cứ ai từng tò mò hỏi cái tên nghe vừa lạ vừa thân. Nhưng 69 không chỉ là con số đánh dấu khoảng cách từ Sài Gòn về Long Thành. Đằng sau đó là cả một câu chuyện mưu sinh suốt 46 năm qua.

69 không chỉ là một cột mốc

Ở Long Thành (Đồng Nai), nhắc đến “bánh bao 69”, nhiều người sẽ nhớ ngay đến bà Lương Thị Minh Tuyết hay quen gọi là “cô Tuyến bánh bao”, một trong những người làm nghề bền bỉ và thành công nhất suốt nhiều năm qua.

anh-1.(1).jpg
Làng bánh bao 69 ở Long Thành Đồng Nai - nơi dọc quốc lộ 15

Những năm 1980 của thế kỷ XX, vợ chồng cô Tuyết về Long Thành lập nghiệp. Khi ấy, đối diện nhà cô đã có quầy bánh bao của ông Ba Hà mở từ năm 1979 bán cho khách đi từ Vũng Tàu ngược về Sài Gòn. “Ngày đó khách chưa đông như bây giờ, chưa có đường cao tốc. Một buổi sáng chiều ngày 5 Tết, tui gặp ông Ba. Ông bảo “Mày có muốn bán bánh bao không, tao bày cho mày làm bánh. Bán cho khách dọc đường xuôi từ Sài Gòn Vũng Tàu Côn Đảo. Chiều từ Vũng Tàu về thành phố thì tao bán rồi. Nhà tao không có mặt tiền bên kia đường, mày mở tiệm bánh bên đó là được đó”. (những năm 1980, Vũng Tàu, có tên gọi là Vũng Tàu – Đặc khu Côn đảo - VP) – cô Tuyết kể lại quyết định ngày ấy.

Ông Hà – người truyền nghề cho bà Tuyết, thường được gọi thân mật là “ông Ba Long Thành” là người đàn ông không dư dả tiền bạc nhưng giàu nghĩa tình. Những năm trước, ông mở một quán bánh bao nhỏ, bán cho khách từ Vũng Tàu, Côn Đảo ngược về Sài Gòn – Gia Định.

anh-3.(1).jpg
Ông Huỳnh Văn Ngân - chủ tiệm “Bánh bao 69 Kim Ngân” luôn bận rộn bán hàng cho khách

Nhà ông nằm ở phía “trái tuyến” so với dòng xe chính Sài Gòn – Vũng Tàu nên quán không đông khách như mong muốn. Nghĩ đến chuyện giữ nghề và mong có người tiếp nối, ông quyết định truyền lại bí quyết làm bánh cho cô Tuyết – người hàng xóm thân thiết mà ông tin tưởng. Đó không chỉ là sự chỉ dạy một kế sinh nhai, mà còn là cách ông gửi gắm tâm huyết và tình cảm của mình cho thế hệ sau.

Những ngày đầu được ông cầm tay chỉ việc, bà Tuyết còn nhiều bỡ ngỡ. Bà dần thấm thía từng công đoạn tưởng chừng giản đơn mà không hề dễ: Trộn bột sao cho dẻo mịn, ủ men đúng độ nở, nêm nhân sao cho hài hòa vị mặn, ngọt. Mỗi mẻ bánh là một lần rút kinh nghiệm. Chính từ những điều căn bản ấy, bà tích lũy cho mình sự tỉ mỉ và bền bỉ, để sau này giữ được hương vị riêng cho chiếc bánh bao của mình - thứ hương vị khiến khách ăn một lần là nhớ.

anh-4.(1).jpg
Những chiếc bánh bao đưa vào xửng hấp từ sáng sớm phục vụ khách bộ hành mùa Tết

Sau nhiều đêm trăn trở, bà quyết định mở quán “thử xem sao”. Một quầy bánh bao nhỏ dựng lên bên đường, giản dị như chính ước mơ khởi nghiệp của vợ chồng bà ngày ấy. Nhưng đặt tên quán là gì lại trở thành điều khiến bà băn khoăn. Khách từ Sài Gòn về Vũng Tàu ghé mua bánh chỉ nhớ mang máng “quán bánh bao bên đường”, không có một cái tên cụ thể để gọi. Nhiều người chạy vụt qua mà không nhận ra điểm dừng quen thuộc.

Nhìn cột mốc cây số 69 ngay gần quán, bà chợt nghĩ: “Thôi thì đặt đại là bánh bao 69 cho dễ nhớ”. Không ngờ cái tên giản dị ấy lại gắn bó với bà suốt từ năm 1980 đến nay. “Lúc đó chỉ nghĩ cho khách dễ tìm. Ai dè thành thương hiệu luôn tới giờ”, bà Tuyết cười nhớ lại.

Từ một tấm bảng viết vội bên lề đường, “Bánh bao 69” dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của những chuyến xe từ TP.HCM xuôi về biển. Một thương hiệu ra đời không phải từ chiến lược rầm rộ, mà bắt đầu bằng sự tình cờ và lớn lên bằng mồ hôi, sự bền bỉ của vợ chồng bà Tuyết và cả những đứa con sau này tiếp nối.

Để những chuyến xe nồng nàn vị Tết bánh bao

Suốt 46 năm qua, cái tên “Bánh bao 69” không chỉ là một bảng hiệu ven đường mà đã trở thành điểm hẹn quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ du khách. Trên hàng trăm, hàng ngàn chuyến xe từ Sài Gòn xuôi về Vũng Tàu, cây số 69 gần như là một nhịp dừng tự nhiên. Xe chậm lại, cửa mở ra, người xuống mua vài chiếc bánh nóng, thêm chai nước, rồi tiếp tục hành trình.

anh-5-.jpg
Xe dừng chân là khách ghé mua bánh bao 69

Tết đến, khi nhiều hàng quán đóng cửa nghỉ ngơi, lò bánh ở cây số 69 vẫn đỏ lửa. Nhân công ở tiệm không nghỉ. Họ làm xuyên Tết để kịp phục vụ dòng xe vẫn đều đặn lăn bánh về biển. Với họ, Tết không chỉ là sum họp mà còn là mùa bận rộn nhất trong năm.

Chị Dương Thị Mai – một trong những nhân viên gắn bó nhiều năm với tiệm nói giản dị: “Tết không nghỉ. Ngày mùng một xe đã chạy thì không lý do gì mình đóng cửa. Bán hàng là để có thu nhập, nhưng tụi tôi cũng không nỡ phụ lòng khách. Họ quen ghé đây rồi”. Chị ngập ngừng một chút rồi nói thêm: “Mỗi cái bánh bán ra ngày xuân, ngoài tiền bạc còn có tình yêu nghề và sự tôn trọng khách hàng trong đó”.

Những ngày Tết, công nhân thay phiên nhau làm việc từ sáng sớm. Người nhào bột, người cán bột, người trộn nhân, nặn bánh, hấp bánh. Công đoạn nào cũng cần sự tỉ mỉ. Chị Mai cho biết 100kg sắn chỉ chắt lọc được khoảng 20kg tinh chất làm nhân. Phần tinh chất ấy phải trộn kỹ với thịt, trứng, gia vị để tạo độ dai, vị ngọt bùi đặc trưng. Bột phải ủ đúng độ nở, nếu quá tay bánh sẽ xốp rỗng, non tay lại dễ đặc cứng. “Mỗi chiếc bánh được gói tròn đều, xếp ngay ngắn vào xửng, hấp cách thủy chừng 15 phút. Ra lò phải trắng mịn, mềm mà không nhão, thơm thoang thoảng mùi lá dứa,” chị Mai vừa nói vừa thoăn thoắt tay gắp bánh.

Ngày thường, tiệm bán vài trăm chiếc. Nhưng mùng 2, mùng 3 Tết, con số có thể tăng gấp đôi, gấp ba. Dòng xe đi Vũng Tàu đông nhất là từ sáng sớm đến gần trưa, nên lò bánh gần như không có phút nghỉ. “Khách đông lắm. Không chuẩn bị kỹ là không kịp bán,” chị Mai nói, mồ hôi lấm tấm trên trán dù ngoài trời còn se lạnh.

Xưởng bánh 10.000 chiếc mỗi ngày

Sau 46 năm, từ quầy bánh bao nhỏ ven đường của cô Tuyết năm nào, nay đã hình thành một cơ sở sản xuất quy mô với công suất gần 10.000 chiếc mỗi ngày. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện làm ăn, mà còn là câu chuyện của sự bền bỉ, dám đổi mới để giữ nghề.

anh-6-.jpg
Khách ăn chiếc bánh bao ấm lòng để tiếp tục hành trình về Vũng Tàu

Cô Tuyến chia sẻ, khi lượng khách ngày một đông, cô mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỉ đồng cho dây chuyền sản xuất công nghiệp. Những chiếc máy nhào bột, máy cán bột, máy xay sắn… dần thay thế các công đoạn thủ công nặng nhọc trước đây, giúp giảm sức lao động nhưng vẫn giữ được chất lượng ổn định. “Hồi trước hơn 30 nhân công chỉ làm được khoảng 3.000 bánh mỗi ngày. Bây giờ 15 người có thể làm hơn 10.000 bánh. Hương vị vẫn giữ nguyên, nhưng quy trình vệ sinh, an toàn thực phẩm được nâng lên bài bản hơn,” cô Tuyến nói.

Từ một quầy nhỏ nép mình bên quốc lộ, Thanh Long 69 nay đã có ba cửa hàng khang trang, kết hợp dịch vụ giải khát, ăn uống phục vụ khách dừng chân. Điều khiến cô vui nhất không chỉ là sự lớn mạnh của thương hiệu, mà còn là việc các con từng tốt nghiệp đại học, cao đẳng quyết định trở về phụ mẹ quản lý, tiếp nối nghề gia đình. “Bánh bao ăn vào máu tui rồi. Mỗi lần xe dừng, khách ào ào vào mua bánh, tôi thấy hạnh phúc lắm. Đành rằng buôn bán là để mưu sinh, nhưng cái vui lớn nhất là nghề truyền thống không bị mai một. Được phục vụ bà con, khách hàng suốt mấy chục năm qua, đó mới là điều quý giá,” cô Tuyết cười hiền.

69 – cột mốc ven đường thành biểu tượng mưu sinh

Giới tài xế đường dài vẫn truyền tai nhau câu nói vui: “Qua Long Thành mà chưa uống sữa bò Long Thành, chưa ăn bánh bao 69 thì coi như chưa biết đặc sản vùng này”. Lời “mách nhỏ” ấy không phải ngẫu nhiên mà thành quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Anh Huỳnh Minh Tiến, tài xế hãng Hoa Mai tuyến TP.HCM – Vũng Tàu, gần như chuyến nào cũng ghé lại. Lần nào anh cũng mua 10 chiếc bánh mang về cho vợ con, đồng thời tranh thủ cho khách xuống nghỉ chân. “Bánh mềm, dai vừa phải, không khô. Nhân đậm đà mà không có mùi ngai ngái. Vỏ bánh ngọt thanh, thoảng mùi lá dứa rất dễ chịu. Giờ nhiều tiệm treo bảng ‘bánh bao 69’, nhưng tiệm ở Long Thành, ngay cây số 69 mới là thứ thiệt. Có thể nơi khác làm ngon, nhưng hương vị bánh của cô Tuyết thì không lẫn vào đâu được,” anh Tiến nói…

Chiều xuân đầu năm, dòng xe vẫn miệt mài xuôi về biển Vũng Tàu rồi lại ngược lên TP.HCM. Quốc lộ 51 không ngớt tiếng động cơ. Dọc tuyến đường, nhiều tiệm bánh bao sáng đèn, đỏ lửa. Nhưng trong dòng chảy tấp nập ấy, quán bánh của cô Tuyết vẫn là nơi đông khách nhất. Người ta ghé mua không chỉ vì “thứ thiệt”, vì hương vị đậm đà quen thuộc, mà còn như một cách giữ lại chút ký ức của những chuyến đi.

Những ngày Tết Bính Ngọ, nhân viên bánh bao 69 đón xuân theo cách riêng: thay phiên nhau bên bàn bột, bên xửng hấp, giữ lửa suốt ngày đêm. Giữa khói bụi quốc lộ 51, giữa cạnh tranh ngày một khốc liệt, “làng bánh bao 69” vẫn tồn tại và lớn lên theo năm tháng. Con số 69 vốn chỉ là một cột cây số ven đường, nay đã trở thành dấu mốc quen thuộc trong tâm trí bao người. Một biểu tượng của sự mưu sinh bền bỉ, của nghề truyền thống được gìn giữ qua gần nửa thế kỷ. Và mỗi dịp Tết đến xuân về, trên hành trình từ TP.HCM về Bà Rịa – Vũng Tàu hay chiều ngược lại, nhiều người vẫn nhắc nhau như một thói quen thân thuộc: “Nhớ ghé cây số 69 mua bánh bao cho nóng nhé”.

Từ một cột mốc ven Quốc lộ 51, cái tên “Bánh bao 69” nay đã trở thành dấu nhớ quen thuộc với bao thế hệ tài xế và du khách trên hành trình giữa TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu. Con số 69 không còn đơn thuần là một cây số chỉ đường, mà là điểm hẹn của những chuyến xe đường dài, của những lần dừng chân vội vã nhưng ấm áp. Mỗi dịp Tết đến, “làng” bánh bao ở Long Thành lại đỏ lửa suốt ngày đêm. Người mua, kẻ bán tấp nập; những xửng bánh nghi ngút khói nối nhau ra lò. Giữa dòng xe xuôi ngược về biển, hương bánh thơm ngọt như níu chân người lữ khách, giữ lại một vị rất riêng của miền Đông Nam bộ trên cung đường mùa xuân.

Bài liên quan
  • Vụ xuân 2026 tiết kiệm hơn 650 triệu m3 nước
    Mới đây, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông tin về kết quả cấp nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2026 tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó ghi nhận lượng nước xả giảm đáng kể so với dự kiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng bánh bao “69” đỏ lửa ngày xuân
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.