Hồi sinh sông hồ ô nhiễm: Cần quản lý tổng thể và sự chung tay của cộng đồng
Tình trạng ô nhiễm sông hồ kéo dài nhiều năm nay đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân tại nhiều địa phương. Từ sông Nhuệ, sông Đáy, Ngũ Huyện Khê đến hệ thống Bắc Hưng Hải, nguồn nước bị “bức tử” bởi nước thải công nghiệp, sinh hoạt chưa xử lý, cùng hóa chất và mầm bệnh từ nông nghiệp. Nhiều đoạn sông đã biến thành “dòng sông chết”.
Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016-2020, chất lượng nước trên các lưu vực sông lớn duy trì mức “trung bình” đến “tốt”, song vẫn tồn tại những đoạn ô nhiễm nặng như sông Cầu trước khi vào TP Thái Nguyên, sông Nhuệ chảy qua Hà Nội hay sông Hương đoạn qua chợ Đông Ba.
Ngân hàng Thế giới cảnh báo, ô nhiễm nước có thể khiến Việt Nam thiệt hại đến 3,5% GDP mỗi năm từ nay đến 2035 do chi phí y tế, suy giảm năng suất lao động, thiệt hại du lịch và nông nghiệp.

Để ứng phó, Luật Bảo vệ môi trường 2020 yêu cầu các địa phương lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt theo chu kỳ 5 năm, trên cơ sở đánh giá sức chịu tải và phân bổ hợp lý tải lượng cho từng nguồn thải. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật 8 bước nhằm triển khai đồng bộ, từ cấp tỉnh đến cấp liên vùng.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã kiểm soát ô nhiễm nước bằng cách quản lý tổng tải lượng, phân cấp cho địa phương và giám sát chặt chẽ tiến độ. Các quốc gia này phải mất từ 25 đến 40 năm mới cải thiện rõ rệt chất lượng nước, cho thấy đây là bài toán dài hạn, đòi hỏi chiến lược bền vững.
Tại Việt Nam, một số thí điểm như xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng nước lưu vực sông Cầu hay đánh giá sức chịu tải sông Phan (Phú Thọ) đã mang lại kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, nhiều hạn chế vẫn tồn tại: năng lực cán bộ còn yếu, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các bên liên quan.
Các chuyên gia khuyến nghị, cần sớm hoàn thiện hệ thống quan trắc, tăng cường giám sát theo tổng tải lượng tại các lưu vực lớn như Cầu, Nhuệ – Đáy, Hồng – Thái Bình, Sài Gòn – Đồng Nai. Quan trọng hơn, phải thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp để bảo vệ, giám sát nguồn nước – yếu tố then chốt trong nỗ lực “hồi sinh những dòng sông chết”.
Quản lý tổng thể sông hồ là chặng đường dài, nhưng nếu có chiến lược rõ ràng, đầu tư lâu dài và sự đồng hành của toàn xã hội, các dòng sông ô nhiễm hôm nay hoàn toàn có thể trở lại dòng chảy xanh trong tương lai.