Quản lý kinh tế vỉa hè: Từ tư duy “dọn dẹp” sang quản trị đô thị hiện đại
Quá trình đô thị hóa nhanh, Việt Nam đứng trước nhiều bài toán phức tạp: Phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và an sinh xã hội. Một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận về lý luận lẫn thực tiễn quản lý là kinh tế vỉa hè, các hoạt động kinh doanh diễn ra trên vỉa hè, lòng đường và không gian công cộng.
Thực tế cho thấy, kinh tế vỉa hè vừa là nguồn sinh kế của hàng triệu người lao động, vừa tiềm ẩn nhiều hệ lụy nếu không được tổ chức và quản lý hiệu quả. Do đó, đòi hỏi phải thay đổi cách tiếp cận, từ tư duy “dọn dẹp, cấm đoán” sang việc thừa nhận, hoạch định và quản lý chặt chẽ là yêu cầu tất yếu của quản trị đô thị hiện đại.
Kinh tế vỉa hè, hiện tượng không thể phủ nhận
Kinh tế vỉa hè là một bộ phận của kinh tế phi chính thức đô thị, tồn tại phổ biến ở các quốc gia đang phát triển. Là hình thức kinh doanh phù hợp với lao động thu nhập thấp, lao động di cư khó tiếp cận thị trường lao động chính thức.
Tại các đô thị lớn Hà Nội, TPHCM, kinh tế vỉa hè phổ biến dưới nhiều hình thức: Hàng rong, quán ăn, xe đẩy, quầy bán lẻ đã trở thành hình ảnh quen thuộc của đời sống đô thị. Không chỉ tạo việc làm, kinh tế vỉa hè còn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng, giá cả phải chăng. Thực tiễn cho thấy, cấm đoán tuyệt đối chưa bao giờ xóa bỏ được kinh tế vỉa hè. Ngược lại, các chiến dịch “dọn dẹp vỉa hè” mang tính phong trào chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn, sau đó lại tái diễn dưới những hình thức khó kiểm soát hơn. Điều này đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy quản lý, cấm đoán không phải là giải pháp căn cơ.

Kinh tế vỉa hè giúp giảm áp lực thất nghiệp, tạo thu nhập cho hàng triệu hộ gia đình. Dịch vụ, hàng hóa giá rẻ, đáp ứng nhu cầu người dân đô thị. Đặc biệt, ẩm thực đường phố Việt Nam đã trở thành nét văn hóa đặc sắc, thu hút du khách và quảng bá hình ảnh quốc gia.
Những hệ lụy nếu thiếu quy hoạch và buông lỏng quản lý
Bên cạnh những giá trị tích cực, kinh tế vỉa hè nếu phát triển tự phát sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Việc lấn chiếm vỉa hè làm thu hẹp không gian dành cho người đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ cũng khó kiểm soát. Đồng thời, kinh doanh vỉa hè không chịu nghĩa vụ thuế phí, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng với khu vực kinh doanh chính thức.
Tại một số tuyến phố của Hà Nội, TP.HCM, tình trạng vỉa hè bị sử dụng sai mục đích kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Đòi hỏi yêu cầu cấp thiết phải có cách tiếp cận quản lý bài bản, lâu dài, thay vì xử lý tình huống. Thừa nhận kinh tế vỉa hè không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, mà phải đặt hoạt động này trong khuôn khổ pháp lý và quy hoạch rõ ràng.
Bài học từ kinh nghiệm quốc tế
Nhiều đô thị trên thế giới đã lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo nhưng hiệu quả trong quản lý kinh tế vỉa hè.
- Singapore, nơi từng có hàng chục ngàn người bán hàng rong tự phát. Thay vì cấm đoán, chính quyền đã quy hoạch các hawker centres, khu ẩm thực tập trung, cấp phép và quản lý chặt chẽ. Mô hình này đã giải quyết vấn đề trật tự đô thị, trở thành nét văn hóa đặc trưng, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.
- Bangkok (Thái Lan), sau nhiều năm siết chặt vỉa hè, chính quyền đã điều chỉnh chính sách theo hướng quy hoạch lại các khu bán hàng rong, không gian và thời gian hoạt động rõ ràng, kết hợp du lịch đường phố. Cho thấy xu hướng chuyển từ “cấm” sang “quản lý có kiểm soát”.
- Seoul (Hàn Quốc), các thành phố Paris, New York, hoạt động kinh doanh trên không gian công cộng được cấp phép, giới hạn vị trí, thời gian và loại hình, bảo đảm hài hòa giữa thương mại, giao thông và mỹ quan đô thị.
Hướng tiếp cận phù hợp cho đô thị Việt Nam
Từ thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế, có thể khẳng định rằng quản lý kinh tế vỉa hè hiệu quả cần dựa trên ba trụ cột: Thừa nhận, hoạch định, và quản lý chặt chẽ.
Trước hết, cần thừa nhận vai trò và sự tồn tại khách quan của kinh tế vỉa hè như một phần của nền kinh tế đô thị. Đây là cơ sở để xây dựng chính sách thực tế, tránh các giải pháp cực đoan.

Thứ hai, cần hoạch định không gian kinh tế vỉa hè trong tổng thể quy hoạch đô thị, xác định rõ khu vực được phép kinh doanh, thời gian hoạt động, diện tích và loại hình phù hợp. Phát triển các phố đi bộ, chợ đêm, phố ẩm thực có quản lý là hướng khả thi.
Thứ ba, cần quản lý chặt chẽ, thông qua cấp phép đơn giản, mức thuế, phí phù hợp, ứng dụng công nghệ số trong giám sát, đăng ký và thanh toán. Tăng cường tuyên truyền, đối thoại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây mất an toàn, và ô nhiễm môi trường.
Kinh tế vỉa hè là thực tế khách quan không thể tách rời trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay. Vấn đề không ở việc xóa bỏ hay duy trì, mà ở cách thức quản lý cho hiệu quả. Việc thừa nhận, hoạch định và quản lý chặt chẽ kinh tế vỉa hè thể hiện tư duy quản trị đô thị hiện đại, nhân văn và bền vững, góp phần hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị, phát triển bền vững và ổn định đời sống người dân.
Kinh tế vỉa hè không phải là “điểm nghẽn”, có thể trở thành nguồn lực bổ trợ quan trọng cho sự phát triển năng động, đa dạng và giàu bản sắc của đô thị Việt Nam trong tương lai.




