Tết xưa không khí thật dung dị nhưng luôn chan hòa rộn rã. Năm nào cũng thế, khi vừa bước sang tháng Chạp là từ làng trên xóm dưới ai nấy đều tranh thủ lúc nông nhàn chuẩn bị dần các thứ cần thiết cho ngày Tết. Bởi lúc bấy giờ, mọi thứ trong nhà từ đồ ăn thức uống đến các vật dụng để trang trí nhà cửa đều do chính bàn tay con người tự làm chứ không như bây giờ cái gì cũng có sẵn ở chợ. Không khí náo nhiệt của mùa Xuân mà theo đó cũng lan tỏa khắp xóm làng.
Gói bánh chưng là phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt Nam.
Không khí Tết rộn ràng từ 23 tháng Chạp ngày đưa ông Táo về trời. Nhà nào cũng chè, xôi, bánh tráng để đưa ông táo về trời tấu trình với Ngọc Hoàng mọi việc trong một năm qua. Mâm lễ đơn sơ nhưng tấm lòng gia chủ hết lòng thành kính để nói tốt cho gia đình, nói bớt đi những điều không hay. Sau đó là không khí chuẩn bị Tết chuẩn bị bắt đầu: giặt giũ quần áo, quét tước vườn tược. Nhớ nhất là khi tự tay chuẩn bị giấy màu cắt cắt dán dán làm bông, lồng đèn treo trên nhà. Câu chuyện Xuân chưa bắt đầu nhưng câu chuyện cuối năm tưng bừng khắp các con ngõ nhỏ. Kì công cắt dán, sự khéo léo của mọi người làm cho không gian cũ kĩ của căn nhà trong ngày thường đã trở nên mới lạ hẳn ra trong những ngày Tết. Trong ý niệm của người xưa việc trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp, dọn dẹp cho sạch sẽ để ăn Tết mang hàm ý xua đi những cái cũ, những cái không may để đón một năm mới tươi vui, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, làm ăn may mắn.
“Người xưa quan niệm người sống có nhà, chết có mồ”, nên trong dịp Xuân về dân quê không chỉ trang hoàng nhà cửa cho mình mà còn rủ nhau ra quét dọn, sửa sang lại mồ mả ông bà để bày tỏ sự tôn kính, nhớ về tổ tiên cội nguồn của người sống. Lòng thành kính được thể hiện rõ nên mộ phần được quét vôi, cỏ cây được dọn sạch sẽ trước mộ phần khói hương nghi ngút.
Những ngày giáp Tết, khắp làng trên xóm dưới, nhà nhà đều bận rộn hơn với các công việc: muối kiệu, làm dưa, ngào mứt, bánh in, bánh thuẫn, bánh tổ, bánh da…Nhà nào việc nấy nhưng thật xôn xao, nhộn nhịp mang lại cho người xa quê cái cảm giác nôn nao đến lạ thường. Miền quê ngoài những ngày mùa thì ngày Tết mọi người cứ vòng công làm với nhau để hoàn thành nhanh công việc, không khí vui tươi, rộn ràng cũng là chất keo gắn kết cho tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt.
Ngày cuối năm nhà nhà đều bày mâm cỗ dâng cúng tổ tiên. Ngày ấy thịt heo hiếm, đắt tiền nên ngày thường dễ gì có miếng thịt trong bữa cơm, nhưng Tết đến thế nào cũng phải có. Sau khi dâng cúng tổ tiên, cả nhà cùng quây quần với nhau bên mâm cơm tất niên, không khí thật chan hòa, đầm ấm. Theo tập quán của quê tôi, mâm cơm tất niên ngoài thịt kho, thịt tàu, đậu xào thịt bát canh khổ qua không thể thiếu, bởi theo quan niệm ăn trái khổ qua cho qua đi cái khổ.
Ngày cuối năm nhà nhà đều bày mâm cỗ dâng cúng tổ tiên.
Ngày cuối năm hằn sâu trong ký ức của tôi là hình ảnh của ba, ông, mấy chú, mấy cô gói bánh tét. Ngồi phụ cột lạt tôi học được sự khéo léo cần thiết của người phụ nữ, được nghe kể chuyện về nguồn gốc của bánh tét. Bánh tét không chỉ đơn thuần là món ăn ngon trong ngày Tết mà còn mang ý nghĩa tốt đẹp về phồn thực, về tình cảm gia đình yêu thương gắn bó. Đêm đến, người lớn đàm đạo chuyện bên tách trà nóng, bọn trẻ con xúm xít ngồi canh bếp lửa bập bùng, ngồi canh bánh chín và đợi đón giao thừa. Trong cái se lạnh cuối năm, làn hương nhẹ mỏng thơm lừng tỏa ra từ những đòn bánh như phả vào lòng người hơi ấm của quê hương. Bánh chín cũng là lúc thời khắc Giao thừa đang cận kề. Mâm lễ Giao thừa thật đơn giản bánh trái quê hương, nhang đèn gia chủ thắp hương thành tâm khấn vái cầu được bình an sung túc. Tương truyền mỗi năm có một vị thần được cử xuống cai quản nhân gian, Giao thừa là các vị thần mới “vi hành” nên nhà nhà lễ cúng, cầu mong thần ban phúc lành cho gia đình.
Sáng mồng Một, cả đất trời như mở hội đón tân niên, khắp từ làng trên xóm dưới trai gái vui cười mừng đón Tết, trẻ già hoan hỉ đón Xuân sang. Tiếng trống hội tưng bừng khiến làng trên xóm dưới thêm sức sống, người người vui vẻ chúc nhau câu chúc an lành. Ba ngày Tết được xem là trọng đại nhất trong năm những phong tục cổ truyền mang tính lễ nghi hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo như “Mùng Một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy” người dân quê luôn ghi nhớ. Ngày mùng Một đầu năm, người dân chọn người hợp tuổi có vận may để nhờ xông nhà lấy hên. Trẻ con mặc quần áo mới, chúc Tết ông bà rồi nhận được những phong bì đỏ lì xì mừng tuổi. Ôi cái cảm giác đó như vừa mới ngày hôm qua đây thôi!
Riêng tục đi lễ gia tiên, chúc phúc xóm làng đầu năm là nét văn hóa đặc trưng của quê hương. Đoàn chúc Tết thường là các ông cao tuổi, áo dài khăn đóng chỉnh tề. Nhà giàu hay nghèo họ đều vào chúc gia chủ hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, đón nhiều niềm vui trong năm mới. Không gian chìm ngập trong sắc hoa đua nở, lộc non nhú trên cây đón chào năm mới. Mùi Tết thoang thoảng trong gió đưa con người xích lại gần nhau hơn. Tôi yêu sao cái dư vị ngọt ngào trong từng ánh mắt, nụ cười yêu thương.
Ấn tượng nhất trong ký ức của tôi đó là hội bài chòi ở đầu xóm. Mấy chòi tranh được dựng lên, những hàng ghế làm bằng tre nhưng cuốn hút biết bao người. Vừa dõi theo câu hát của người hô vừa tranh thủ hàn huyên tâm sự. Ngồi tận đến trưa mà chẳng muốn về vì nhứt trò, tám miếng, nhì nghèo, bạch huê… như muốn níu chân người. Tết mộc mạc mà thấm đượm tình quê. Không khí rộn ràng của ngày Tết kéo dài đến mùng Bảy Tết và lai rai cho hết tháng Giêng. Một năm làm lụng vất vả ngày Tết là dịp để nghỉ ngơi vui chơi thoải mái để rồi khi hết Tết cuộc sống lại bắt đầu chu trình mới của một năm. Mọi người lại trở về với công việc thường nhật của mình. Còn về ý nghĩa tâm linh thì đón một cái Tết đủ đầy như thế với ngụ ý cầu một năm ấm no, sung túc.
Ai đã từng trải qua những cái Tết quê xưa mới thấy hết được giá trị của nó. Tết không chỉ đơn thuần là dịp để mọi người nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm dài miệt mài lao động mà Tết còn là một lễ hội ghi đậm dấu ấn về bản sắc và bề dày văn hóa truyền thống giàu tính nhân văn của dân tộc Việt bởi những phong tục trong ngày Tết xưa luôn mang ý nghĩa tốt đẹp về sự gắn kết cộng đồng, của tình bạn bè thân hữu với lòng hiếu kính của con cháu đối với tổ tiên, ông bà, bố mẹ. Dù đã trải qua nhiều thập kỉ, cuộc sống xã hội đã thay đổi rất nhiều, nhưng với tôi những phong tục của Tết quê xưa vẫn tồn tại mãi mãi trong tâm thức.
Phạm Thị Mỹ Liên