Những “cây đại thụ” của làng báo chí Cách mạng Việt Nam
Kể từ ngày báo Thanh Niên (21/6/1925) ra đời số báo đầu tiên, báo chí Việt Nam luôn là cánh tay đắc lực giúp Đảng và Nhà nước dẫn dắt toàn dân tộc đi tới thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong đó, chúng ta không thể không kể tới sự đóng góp to lớn của những cây bút gạo cội trong làng báo chí Cách mạng dân tộc.
Nhân 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hãy cùng ngược dòng thời gian để hiểu hơn về cuộc đời những huyền thoại của báo chí dân tộc nước nhà.
Nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Người đặt nền móng cho báo chí Cách mạng
Đối với nhà báo Nguyễn Ái Quốc (1890 - 1969), báo chí là công cụ sắc bén để bảo vệ chính nghĩa, đấu tranh để giành độc lập cho dân tộc, đất nước…
Vì vậy, ngay từ khi còn trẻ, Nguyễn Ái Quốc đã ý thức trong việc sử dụng ngòi bút để đấu tranh chống thực dân Pháp, trở thành người đặt nền móng cho báo chí Cách mạng Việt Nam.
.png)
Bài báo đầu tiên Nguyễn Ái Quốc viết là trên đất Pháp, đăng trên tờ L’Humanité (Báo Nhân Đạo) có tên “Yêu sách của nhân dân Việt Nam”. Bài viết này được gửi tới các nguyên thủ quốc gia dự hội nghị Versailles năm 1919 với nội dung tố cáo tội ác “khai hóa văn minh” của thực dân Pháp và đòi lại quyền lợi của nhân dân An Nam.
Sau bài báo gây tiếng vang lớn, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục viết rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Dưới sự dìu dắt của người thầy là chủ bút tờ Đời sống Công nhân Gaston Monmousseau, kỹ năng viết báo của Nguyễn Ái Quốc ngày càng được nâng cao.
Năm 1922, Người sáng lập và trở thành chủ bút kiêm phóng viên, biên tập viên của tờ Le Paria (Người cùng khổ) ngay trên đất Pháp. Ba năm sau, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam - báo Thanh Niên ra đời và Người là chủ bút.
Dưới sự điều hành của Người, tờ Thanh Niên xuất bản được 88 số, hoàn thành mục tiêu tuyên truyền cách mạng cho chiến sĩ yêu nước ở Việt Nam khi ấy.
Nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí Cách mạng đối với đời sống xã hội, trong một số bài nói, bài viết, Bác Hồ đã khẳng định, báo chí Cách mạng không có lợi ích gì khác, không có mục đích gì khác là phụng sự lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân. Báo chí Cách mạng của chúng ta là báo chí của giai cấp công nhân và đông đảo quần chúng nhân dân lao động.
Trải qua thực tiễn hoạt động cách mạng, với hơn nửa thế kỷ hoạt động sáng tạo báo chí, Bác Hồ - người thầy vĩ đại của nền báo chí Cách mạng Việt Nam đã để lại di sản báo chí vô cùng quý giá, thể hiện sinh động những quan điểm tư tưởng của Người về tôn chỉ, mục đích, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của báo chí Cách mạng và nhiệm vụ, trách nhiệm, đạo đức của những người làm báo.
Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng viết hàng nghìn bài báo đấu tranh chống thực dân Pháp
Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947) là một chiến sĩ yêu nước sinh ra và lớn lên tại quê hương Quảng Nam. Cả cuộc đời cụ gắn liền với những hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp, trong đó giai đoạn đấu tranh mạnh mẽ nhất cũng là lúc cụ làm chủ bút tờ báo Tiếng Dân (từ năm 1927).
Duyên cớ tới với nghề báo của cụ Huỳnh Thúc Kháng khá lận đận. Sau 13 năm bị giam trong nhà tù Côn Đảo, năm 1919, Huỳnh Thúc Kháng được trả tự do và trở thành Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tuy nhiên, sau khi chống lại Khâm sứ Pháp, cụ từ chức và khi đó mới bắt đầu viết báo, lúc 51 tuổi.
Ngày 10/08/1927, số báo đầu tiên của tờ Tiếng Dân do cụ làm chủ biên xuất bản số đầu tiên tại Huế. Ngay trong số báo ấy, cụ đã tuyên bố: “Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”.
Theo nhiều tài liệu, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã viết hàng nghìn bài trong vòng 16 năm và sở trường của cụ là viết tạp bút. Dưới sự lãnh đạo của cụ, tờ Tiếng Dân đã xuất bản được 1.766 số bằng chữ Quốc ngữ, góp phần vào công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp ở Trung Kỳ.
Nhà báo Trường Chinh - Nhà báo “dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ”
Nhà báo Trường Chinh, tên thật là Đặng Xuân Khu, không chỉ là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Cách mạng Việt Nam, mà còn là một cây bút chính luận xuất sắc, người đã dùng báo chí làm vũ khí tư tưởng sắc bén phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Từ khi còn là học sinh, ông đã tham gia các hoạt động yêu nước và sớm dấn thân vào con đường cách mạng chuyên nghiệp. Trong những năm đầu hoạt động, ông làm công tác biên tập cho tờ Búa liềm – cơ quan lý luận của Đông Dương Cộng sản Đảng, đặt nền móng cho sự nghiệp báo chí cách mạng sau này. Ngay cả khi bị giam cầm ở nhà tù Sơn La, Trường Chinh vẫn không ngừng viết báo để tuyên truyền, đấu tranh tư tưởng, giáo dục bạn tù và chống lại luận điệu xuyên tạc của kẻ thù.
.png)
Ra tù năm 1936, ông nhanh chóng trở lại hoạt động báo chí công khai, trực tiếp chỉ đạo và viết báo cho nhiều tờ báo có tiếng vang như: Le Travail, Rassemblement, Enavant, Tin tức, Đời Nay tập mới, Notre voix,... Dưới nhiều bút danh, đặc biệt là Qua Ninh, ông cùng Võ Nguyên Giáp viết cuốn Vấn đề dân cày, được coi là tác phẩm điều tra xã hội học mẫu mực, phản ánh chân thực đời sống nông dân Việt Nam.
Trở thành Tổng Bí thư Đảng CSVN vào năm 1941, Trường Chinh tiếp tục xem báo chí là mặt trận hàng đầu trong công cuộc cách mạng. Ông trực tiếp chỉ đạo các cơ quan báo chí như Cờ Giải phóng, Sự Thật, truyền bá đường lối, chính sách cách mạng của Đảng. Nhiều bài viết của ông trong thời kỳ này đã được tập hợp thành các tác phẩm lý luận quan trọng như Cách mạng Tháng Tám, Kháng chiến nhất định thắng lợi, được coi là kim chỉ nam tư tưởng cho toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Giai đoạn năm 1951 trở đi, dù bận rộn trọng trách lãnh đạo, Trường Chinh vẫn giữ vai trò quan trọng trong chỉ đạo Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản – hai cơ quan ngôn luận then chốt của Đảng. Ông thường xuyên viết báo, giảng dạy, truyền lửa nghề cho thế hệ nhà báo cách mạng kế cận.
Nhà báo Xuân Thủy - Nhà báo Cách mạng tài hoa, người “thắp lửa” đào tạo báo chí
Nhà báo Xuân Thủy (1912 - 1985) tham gia hoạt động cách mạng và nghề báo rất sớm. Ông có những đóng góp quan trọng đối với Cách mạng nước nhà nói chung và sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng. Ông là Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam.
Hơn 90 năm trước, người thanh niên Xuân Thủy đã khởi đầu chặng đường hoạt động cách mạng bằng nghề báo. Ông từng là cộng tác viên một số tờ báo nổi tiếng ở Hà Nội như “Trung Bắc Tân văn”, “Hà thành Ngọ báo”… Từ Hà Nội lên Phúc Yên, ông vừa làm tuyên truyền giác ngộ cách mạng và tập hợp thanh niên, vừa thu thập tin tức viết bài. Từng bước, báo chí trong tay ông như thanh gươm được mài sắc trên hành trình cách mạng.
Năm 1941, bị Thực dân Pháp cầm tù, ông vẫn tạc được một dấu son của báo chí trong tù với tờ báo mang tên Suối Reo. Từ năm 1944, ông làm chủ nhiệm, chủ bút Báo Cứu Quốc của Việt Minh, vừa lãnh đạo báo, vừa là cây bút chính với nhiều bút danh như: Chu Lang, Tất Thắng, Ngô Tất Thắng…
Trong những thời điểm then chốt của cách mạng, Báo Cứu Quốc đã tỏ rõ tính dự báo chính xác, tính chiến đấu cao, lôi cuốn quần chúng mạnh mẽ. Chỉ việc ra báo đều đặn suốt 3.000 ngày trong điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt, gian khổ, thiếu thốn cũng có thể nói, đó là một kỳ tích.
Về sự nghiệp đào tạo báo chí, năm 1949, giữa muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, với tư cách là Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tổng bộ Việt Minh và là Chủ tịch Đoàn Báo chí kháng chiến, Xuân Thủy đã tổ chức thành công Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Tuy chỉ đào tạo được một lớp duy nhất, nhưng Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã đào tạo được nhiều nhà báo, văn nghệ sĩ và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, để lại những kinh nghiệm quý báu cho hoạt động đào tạo báo chí sau này.
Nhà báo Hoàng Tùng - Một bậc thầy, một đại thụ của nền báo chí Cách mạng Việt Nam
Nhà báo Hoàng Tùng, tên thật là Trần Khánh Thọ, sinh năm 1920 tại Hà Nam, là một trong những tên tuổi tiêu biểu, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam. Khởi đầu sự nghiệp với tinh thần yêu nước nồng nàn, ông sớm tham gia hoạt động cách mạng từ năm 17 tuổi và bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà tù Sơn La năm 1940. Tại đây, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và tham gia làm báo Suối reo – tờ báo bí mật của chi bộ nhà tù cùng nhiều chiến sĩ cách mạng nổi tiếng.
Sau khi được trả tự do năm 1945, Hoàng Tùng tiếp tục hoạt động cách mạng và đảm nhiệm nhiều trọng trách lớn. Tuy nhiên, dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của ông chính là trên mặt trận báo chí, đặc biệt là gần 30 năm giữ cương vị Tổng Biên tập báo Nhân Dân (1954 – 1982) và gần 20 năm làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (1964 – 1982).
.png)
Hoàng Tùng được biết đến như một cây bút chính luận xuất sắc, một trong những người xây dựng “thương hiệu chính luận” cho báo Nhân Dân. Ông đã viết hàng ngàn bài báo chính trị, trong đó nhiều bài xã luận, bình luận, chân dung cách mạng mang tính tư tưởng và nghệ thuật cao, có sức lay động mạnh mẽ. Giọng văn của ông hào sảng, sắc sảo, giàu hình ảnh, pha trộn giữa phong cách hiện đại và chất dân gian Việt Nam, đôi khi mang cả hơi thở của hùng văn cổ điển.
Ông coi việc làm báo là một hoạt động chính trị – viết để phục vụ lý tưởng cách mạng, định hướng dư luận, cổ vũ nhân dân chiến đấu và xây dựng đất nước. Ở ông hội tụ phẩm chất của một nhà báo cách mạng thực thụ: Nhanh nhạy, sắc bén, sáng tạo và trung thành tuyệt đối với Đảng.
Với sự đóng góp to lớn cả về tư tưởng, nghiệp vụ và tổ chức, Hoàng Tùng xứng đáng là một “cây đại thụ” trong làng báo chí cách mạng Việt Nam – người đã thổi ngọn lửa tư tưởng và niềm tin cách mạng vào từng trang báo suốt chặng đường đầy cam go nhưng vinh quang của dân tộc.
Nhà báo Hữu Thọ - Cãi để tìm ra chân lý, để thức tỉnh, để xây dựng
Nhà báo Hữu Thọ sinh ngày 08/01/1932 từng là một học sinh của trường Bưởi (trường THPT Chu Văn An ngày nay). Duyên cớ đến với làng báo của ông rất đặc biệt.
Khi ngoài 20 tuổi, ông nhận được cùng lúc hai quyết định nghề nghiệp, một là về làm Bí thư Huyện ủy, hai là về làm việc ở báo Nhân Dân. Thấy ông theo nghề báo, một người bạn vong niên đã gọi ông đến mắng: "Cái thằng, có ghế ngồi không yên…”. Thế nhưng ông vẫn quyết định chọn con đường làm nghề báo bởi thích đi, thích mở tầm nhìn.
Nhà báo Hữu Thọ là cây bút chính luận xuất sắc của làng báo nước nhà, rất giàu tính chiến đấu nhưng luôn giữ được phong cách điềm tĩnh, mềm mỏng tới lịch thiệp.
Về sau, khi gắn bó với nghề thì mới chớm yêu nghề báo. Bút danh của ông là Hữu Thọ, Nhân Nghĩa, Nhân Chính… Ông tham gia kháng chiến từ 19/12/1946, làm báo chuyên nghiệp từ tháng 8/1957.
Bạn đồng nghiệp thường gọi ông là “Người hay cãi” (từ tên cuốn sách tiểu phẩm đầu tiên của ông xuất bản 1991), đồng thời như tính cách ngoài đời và phong cách báo chí của ông: Cãi để tìm ra chân lý, để thức tỉnh, để xây dựng.