Cuộc sống xanh

Không khí Tết rộn ràng tại các làng nghề truyền thống

Anh Hùng 13/02/2026 12:00

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần. Khi những con phố nội đô Hà Nội bắt đầu rực rỡ sắc đào, quất, thì ở vùng ven đô, không khí Tết đã lan tỏa sớm hơn trong nhịp lao động hối hả của các làng nghề truyền thống. Từ làng hương, làng đồ thờ đến các làng chế biến nông sản, tất cả đang bước vào cao điểm sản xuất, tất bật chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết.

Hà Nội hiện là địa phương có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước, với khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm hơn 56% tổng số làng ở khu vực nông thôn; trong đó có 318 làng nghề truyền thống được công nhận. Không chỉ tạo ra nguồn sản phẩm đa dạng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, các làng nghề còn là “bệ đỡ” sinh kế cho hàng chục nghìn lao động ngoại thành, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn và gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Rực đỏ làng hương Quảng Phú Cầu

Những ngày cận Tết, làng hương Quảng Phú Cầu, xã Ứng Thiên (trước là xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) khoác lên mình một diện mạo rất riêng. Ngay từ đầu làng, sắc đỏ rực của chân hương phơi dọc hai bên đường, trải kín sân đình, bãi trống, góc vườn… tạo nên một khung cảnh vừa sống động, vừa đậm chất văn hóa tâm linh.

lang-huong-quang-phu-cau-1.jpg
Làng hương Quảng Phú Cầu rực rỡ sắc màu

Với người dân Quảng Phú Cầu, hương không đơn thuần là một sản phẩm thủ công. Đó là linh hồn của nghi lễ, là mùi hương của giỗ chạp, cưới xin, lễ hội; là sợi dây kết nối con người với tổ tiên, với thế giới tâm linh thiêng liêng. Mỗi nén hương được thắp lên là gửi gắm sự thành kính và những ước nguyện tốt đẹp cho năm mới.

Làng nghề Quảng Phú Cầu có lịch sử hơn một thế kỷ, khởi nguồn từ thôn Phú Lương Thượng rồi lan rộng sang các thôn Đạo Tú, Cầu Bầu, Xà Cầu. Ban đầu, làm hương chỉ là nghề phụ lúc nông nhàn, nhưng qua nhiều thế hệ, tăm hương đã trở thành nghề chính, là sinh kế bền vững của hầu hết các hộ dân.

Hương Quảng Phú Cầu nổi tiếng bởi mùi thơm dịu, bền hương, màu sắc đẹp mắt. Những bó hương vàng, đỏ - sắc màu may mắn của phương Đông được tạo nên từ sự kết hợp tinh tế của nhiều loại thảo mộc như trầm, quế chi, bạch chỉ, hoắc hương, ngải cứu, bồ kết… cùng bí quyết pha trộn riêng của từng gia đình. Điều làm nên giá trị của hương nơi đây chính là sự tỉ mỉ trong từng công đoạn và cái tâm của người thợ.

Nghề làm hương diễn ra quanh năm nhưng nhộn nhịp nhất là những tháng cận Tết. Trong các xưởng sản xuất, tiếng máy xẻ, tiếng chẻ vầu lách cách hòa lẫn mùi ngai ngái của chân hương tạo nên âm thanh và hương vị rất đặc trưng. Những đôi tay thoăn thoắt chẻ tre, nhuộm tăm, se hương… đã quá quen với nhịp sản xuất cao điểm.

Trải qua hơn trăm năm, nghề hương Quảng Phú Cầu cũng không ngừng đổi thay. Nếu trước kia mọi công đoạn đều làm thủ công thì nay, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư máy móc để tăng năng suất, đáp ứng các đơn hàng lớn. Tuy vậy, những khâu quyết định “linh hồn” của cây hương như chọn nguyên liệu, trộn bột hương, phơi khô vẫn được giữ theo phương pháp truyền thống. Chính sự dung hòa giữa cũ và mới đã giúp làng nghề không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững, đồng thời trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn mỗi dịp Tết.

Trầm, hương - vật phẩm gắn bó với đời sống tâm linh của người Việt từ bao đời nay còn trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh mới. Giữa sắc đỏ rực rỡ trải dài trên những sân phơi, Quảng Phú Cầu cho thấy truyền thống không hề đứng ngoài thời cuộc. Trái lại, khi được tiếp sức bằng tinh thần đổi mới và sáng tạo, truyền thống trở thành động lực để một làng quê bước tiếp vững vàng, tự tin và giàu sức sống. Điều đó không chỉ giúp đời sống người dân thêm ổn định, nghề truyền thống bớt bấp bênh, mà còn mở ra cơ hội để lớp trẻ tiếp nối cha ông, gắn bó với quê hương mà không phải rời làng mưu sinh nơi xa.

Sơn Đồng tất bật với đồ thờ, tượng Phật

Cách trung tâm Hà Nội không xa, làng nghề đồ thờ Sơn Đồng (Hoài Đức) cũng đang bước vào mùa sản xuất sôi động nhất trong năm. Từ cuối tháng 11, khắp làng đã vang lên tiếng đục, tiếng đẽo lách cách suốt ngày đêm. Không khí lao động khẩn trương bao trùm hơn 400 hộ dân với khoảng 4.000 lao động đang gắn bó với nghề.

phat.jpg
Làng đồ thờ Sơn Đồng đã có từ lâu đời

Sơn Đồng là làng nghề có bề dày lịch sử hàng trăm năm, từng được ghi nhận là làng nghề tạc tượng và đồ thờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam. Sản phẩm của làng hiện diện ở khắp các chùa chiền, đền, phủ, nhà thờ họ trên mọi miền đất nước và cả ở nhiều quốc gia.

Mỗi dịp Tết đến, lượng đơn hàng tăng cao gấp nhiều lần. Các xưởng sản xuất phải hoạt động hết công suất để kịp tiến độ giao hàng. Những pho tượng Phật, tượng Thánh, các bộ hoành phi, câu đối, cửa võng, ngai thờ… được chế tác công phu, đòi hỏi tay nghề cao và sự kiên nhẫn tuyệt đối.

Làng nghề Sơn Đồng từng có thời gian bị mai một trong những năm chiến tranh, nhưng nhờ tâm huyết của các nghệ nhân, nghề đã được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, lực lượng thợ trẻ là con em trong làng vừa kế thừa tinh hoa cha ông, vừa không ngừng sáng tạo, đổi mới mẫu mã, tìm kiếm thị trường để đưa sản phẩm đi xa hơn.

Với hơn 80% số hộ sống bằng nghề, Sơn Đồng được ví như “thiên đường” của đồ thờ thủ công mỹ nghệ. Nghề không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn là niềm tự hào, là căn cốt văn hóa của người dân nơi đây.

Miến Dương Liễu vào vụ Tết

Những ngày đầu tháng 1, khi chỉ còn độ hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, làng nghề miến Dương Liễu (Hoài Đức) đã nhộn nhịp từ sáng sớm. Xe chở miến ra vào liên tục khắp các ngõ xóm, dù thời tiết mưa rét nhưng hoạt động sản xuất vẫn diễn ra không ngừng.

Nghề làm miến ở Dương Liễu có từ lâu đời, sản phẩm được phân phối rộng khắp các tỉnh phía Bắc. Nghề vừa tạo việc làm, vừa mang lại nguồn thu nhập ổn định nên nhiều gia đình vẫn duy trì và truyền lại cho con cháu qua nhiều thế hệ.

Trong các xưởng sản xuất, người tráng bánh, người thái miến, người phơi miến, mỗi người một việc, nhịp nhàng và hối hả. Những gia đình có thâm niên trong nghề cho biết, vào cao điểm Tết, mỗi ngày có thể sản xuất gần 8 tạ miến dong để giao cho thương lái.

Phần lớn các công đoạn vẫn được làm thủ công để giữ chất lượng sợi miến. Một số khâu được hỗ trợ bằng máy móc nhằm giảm sức lao động và tăng độ chính xác. Những phên miến trắng trong được mang ra cánh đồng phơi trên các giàn sắt cao ráo, đảm bảo vệ sinh. Công đoạn phơi miến đòi hỏi sự tỉ mỉ, bởi chỉ cần nắng gió không phù hợp cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.

Dù vất vả, nghề làm miến đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân Dương Liễu. Mỗi mẻ miến hoàn thành cũng là thêm một phần hương vị Tết được gửi đi khắp nơi.

Từ Quảng Phú Cầu, Sơn Đồng đến Dương Liễu, mỗi làng nghề mang một sắc thái riêng, nhưng đều chung nhịp đập rộn ràng mỗi độ xuân về. Trong guồng quay của kinh tế hiện đại, các làng nghề truyền thống không chỉ đang nỗ lực giữ nghề mà còn chủ động thích ứng, đổi mới để tồn tại và phát triển.

Những sản phẩm hương, tượng Phật, sợi miến… không chỉ là hàng hóa phục vụ Tết, mà còn là kết tinh của lao động, văn hóa và ký ức làng quê. Giữ được làng nghề, cũng chính là giữ lại hồn Tết, giữ mạch nguồn văn hóa truyền thống giữa lòng Thủ đô đang không ngừng đổi thay.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí Tết rộn ràng tại các làng nghề truyền thống
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.