Vỉa hè – Chính sách và giải pháp toàn diện, dài hạn mang tính hệ thống bền vững
Vỉa hè không chỉ là hạ tầng, mà còn là không gian sinh kế, văn hóa và quản lý. Để không tái diễn việc lấn chiếm, giải pháp không phải chỉ mỗi “ra quân” xử lý, mà cần một giải pháp dài hạn, có tính căn cơ, dung hòa và hệ thống.
Lấn chiếm vỉa hè là một trong những vấn đề đô thị dai dẳng nhất tại các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội, TPHCM. Trong nhiều năm qua, chính quyền đã triển khai không ít chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, với lực lượng chức năng ra quân đồng loạt, xử phạt, tháo dỡ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau mỗi chiến dịch, trật tự vỉa hè chỉ được duy trì trong thời gian ngắn, trước khi tình trạng lấn chiếm tái diễn, thậm chí phức tạp hơn.
Thực trạng này đặt ra một câu hỏi lớn: “Vấn đề nằm ở ý thức người dân hay ở cách tiếp cận chính sách?”. Việc lấn chiếm vỉa hè không đơn thuần là hành vi vi phạm pháp luật, mà là hệ quả của một cấu trúc đô thị – kinh tế – xã hội chưa được quản lý phù hợp. Do đó, cần một cách tiếp cận chính sách toàn diện, dài hạn, thay vì các biện pháp mang tính “chiến dịch”.

Nhận diện đúng bản chất vấn đề
Ở các đô thị Việt Nam, vỉa hè không chỉ là không gian giao thông cho người đi bộ. Trong thực tế, vỉa hè còn là không gian sinh kế của hàng triệu lao động phi chính thức; Nơi các hoạt động dịch vụ thiết yếu như giữ xe, buôn bán nhỏ lẻ; Một phần của đời sống văn hóa đô thị.
Việc xem vỉa hè thuần túy là hạ tầng giao thông và áp dụng biện pháp “cấm tuyệt đối” đã bỏ qua thực tế này. Khi sinh kế của người dân phụ thuộc trực tiếp vào vỉa hè, mọi nỗ lực cưỡng chế nếu không kèm theo giải pháp thay thế đều khó có thể bền vững. Tái lấn chiếm vì vậy không phải là sự “nhờn luật”, mà là phản ứng sinh tồn.
Hạn chế của cách tiếp cận hiện nay
Thứ nhất, cách làm mang tính phong trào. Các chiến dịch thường phụ thuộc vào từng giai đoạn, thiếu cơ chế duy trì lâu dài. Khi lực lượng kiểm tra rút đi, trật tự lập tức bị phá vỡ.
Thứ hai, thiếu phân loại không gian vỉa hè. Việc áp dụng một quy định cứng nhắc cho mọi tuyến phố là không khả thi, bởi đặc điểm giao thông, mật độ dân cư và nhu cầu sử dụng vỉa hè ở mỗi khu vực là khác nhau.
Thứ ba, quản lý thiếu minh bạch. Trong bối cảnh cấm nhưng nhu cầu vẫn tồn tại, dễ phát sinh cơ chế “xin cho”, làm xói mòn niềm tin của người dân vào pháp luật.
Định hướng chính sách: Từ cấm đoán sang quản lý
Một giải pháp bền vững cần dựa trên nguyên tắc: Thừa nhận thực tế sử dụng vỉa hè, hợp pháp hóa phần có thể quản lý, và bảo vệ tuyệt đối quyền đi bộ.
- Phân loại vỉa hè theo chức năng
Đề xuất chia vỉa hè thành ba nhóm:
Nhóm 1: Vỉa hè bắt buộc thông thoáng
Áp dụng cho trục giao thông chính, khu vực trường học, bệnh viện, nút giao thông. Cấm tuyệt đối mọi hình thức chiếm dụng, giám sát bằng công nghệ (camera AI) và xử phạt nghiêm minh, nhất quán.
Nhóm 2: Vỉa hè đa chức năng có kiểm soát
Cho phép sử dụng một phần vỉa hè vào khung giờ, thời gian nhất định, với diện tích được quy định, kẻ vạch rõ ràng.
Nhóm 3: Phố đi bộ, phố thương mại
Thiết kế lại hạ tầng để phục vụ buôn bán hợp pháp, du lịch và phục vụ lợi ích sinh hoạt cộng đồng.
- Cấp phép sử dụng có thời hạn
Thay vì để hoạt động buôn bán diễn ra trái phép, cần triển khai cơ chế cấp phép minh bạch: Giấy phép có thời hạn, gia hạn hàng năm; Thu phí sử dụng vỉa hè công khai; Thu hồi giấy phép nếu vi phạm quy định.
Khi người dân được phép sử dụng hợp pháp, ắt sẽ có động lực tuân thủ và tự giám sát lẫn nhau.
Tạo sinh kế thay thế cho người dân
Không thể giải quyết tận gốc vấn đề nếu không tách sinh kế khỏi vỉa hè, vì vậy Nhà nước cần: Phát triển chợ đêm, phố ẩm thực, khu buôn bán tập trung; Tận dụng đất công, bãi xe để bố trí ki-ốt giá rẻ; Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ.
Giải pháp thay thế thuận tiện, chi phí thấp và phù hợp với thói quen tiêu dùng, nếu không sẽ dễ thất bại.
Cơ chế giám sát và trách nhiệm
Ứng dụng công nghệ như camera AI, phản ánh qua ứng dụng di động (apps) giúp giảm phụ thuộc vào con người. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở đối với từng tuyến phố, tránh tình trạng “không ai chịu trách nhiệm”.
Lấn chiếm vỉa hè không phải là một vấn đề đạo đức hay ý thức đơn thuần, mà là hệ quả của một mô hình quản lý chưa phù hợp với thực tiễn đô thị tại Việt Nam. Để giải quyết triệt để, cần chuyển từ tư duy “ra quân giành lại vỉa hè” sang xây dựng chính sách quản lý vỉa hè dựa trên thực tế sinh kế và quyền lợi của người dân. Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng vỉa hè gọn gàng, sạch sẽ, mà còn bằng khả năng dung hòa giữa trật tự, sinh kế và công bằng xã hội. Khi chính sách phản ánh đúng đời sống, tạo được sự đồng thuận xã hội, không gian vỉa hè sẽ được trả lại cho người đi bộ một cách tự nhiên, an toàn và bền vững.




