Môi trường - thước đo chiều sâu của phát triển
Trong hành trình phát triển, những con số tăng trưởng hay các công trình hiện đại có thể phản ánh sức bật của nền kinh tế, nhưng chưa đủ để khẳng định chất lượng phát triển. Điều quyết định một quốc gia có thực sự phát triển bền vững hay không nằm ở cách ứng xử với môi trường sống. Ngày Môi trường Thế giới là dịp để nhìn nhận rằng môi trường không đứng bên lề phát triển, mà chính là nền tảng, là giới hạn đạo đức và là thước đo chiều sâu của mọi thành tựu kinh tế - xã hội.
Nhân ngày Môi trường Thế giới (05/06), tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn trân trọng giới thiệu bài viết của ông Phạm Văn Sơn - Tổng Thư ký Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.
Ngày Môi trường Thế giới nhắc chúng ta rằng, môi trường là nền tảng của phát triển; là giới hạn đạo đức của phát triển; là thước đo xem sự phát triển ấy có thật sự vì con người hay không.
Những “khoản nợ” môi trường không hiện trên sổ sách
Trong giai đoạn phát triển mới, mục tiêu tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững đòi hỏi sự gắn kết hài hòa ba trụ cột: kinh tế; xã hội, văn hóa; và môi trường. Kinh tế tạo ra nguồn lực. Xã hội và văn hóa tạo nên sức mạnh con người. Môi trường là nền móng âm thầm, giữ cho mọi thành tựu phát triển không phải trả giá bằng chính điều kiện sống của hôm nay và mai sau.
Môi trường không chỉ là cây xanh, dòng nước, bầu không khí hay những chỉ số quan trắc trong một bản báo cáo. Môi trường là phần sâu kín của đời sống: là nơi con người hít thở, canh tác, mưu sinh, nuôi dạy con cái, gìn giữ ký ức cộng đồng và trao lại tương lai cho các thế hệ sau.

Một nền kinh tế có thể tăng trưởng trong một giai đoạn. Một đô thị có thể mở rộng rất nhanh. Một khu công nghiệp có thể đem lại nhiều việc làm. Nhưng nếu phía sau những con số tăng trưởng là một dòng sông lặng lẽ chết đi, đất đai dần nhiễm độc, không khí nặng mùi khói bụi, nguồn nước mất an toàn từng ngày, thì sự phát triển ấy mang trong mình một khoản nợ rất lớn.
Khoản nợ ấy không hiện ra ngay trên sổ sách. Nó hiện ra trong sức khỏe con người; trong sự suy kiệt của nguồn lợi thủy sản; trong những cánh đồng mất dần độ màu mỡ; trong những ao hồ từng soi bóng đời sống làng xóm, nay lặng lẽ gánh chịu nước thải và ô nhiễm. Khoản nợ ấy còn hiện ra trong nỗi bất an của người dân khi một đám cháy bùng lên, dòng nước đổi màu, vệt dầu loang xuất hiện, hay mùi hóa chất lạ lan trong không khí.
Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, người viết thấm thía rằng có những tổn thương không để lại dấu hiệu có thể nhìn thấy, đo đếm và gọi tên. Ô nhiễm không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những sự kiện ồn ào. Có khi nó bắt đầu từ những chuyển động rất khẽ: dòng nước đổi khác, mùi lạ thoảng qua, lớp bùn sẫm màu hơn, và cả một hệ sinh thái lặng lẽ mất dần sức sống.
Có những dạng ô nhiễm diễn ra lặng lẽ hơn nhiều. Chúng có thể bắt đầu từ một dòng thải chưa được kiểm soát chặt chẽ, một điểm tập kết chất thải bị bỏ sót, một đường cống âm thầm đưa chất ô nhiễm ra sông, hay một cơ sở sản xuất nhỏ nằm xen kẽ trong khu dân cư nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Từng tác động nhỏ tích tụ theo thời gian khiến dòng nước dần đổi khác mà không dễ nhận thấy.
Người dân thường chỉ thấy thiệt hại khi cá chết nổi trắng, nước đổi màu, mùi hôi bốc lên. Nhưng trước khi có những dấu hiệu ấy, hệ sinh thái có thể đã bị tổn thương từ lâu: sinh vật phù du giảm dần, trứng và ấu trùng khó sống sót, sinh vật đáy suy giảm, còn độc chất lặng lẽ tích tụ trong mô thịt thủy sản. Nguồn lợi thủy sản cứ thế kiệt dần mà không dễ chỉ ra một “sự cố” cụ thể nào. Đó là điều đáng sợ của ô nhiễm âm thầm.
Bảo vệ môi trường là bảo vệ văn hóa phát triển
Vì vậy, bảo vệ môi trường không thể dừng ở việc khắc phục hậu quả khi sự cố đã xảy ra; cũng không thể thực hiện bằng những chiến dịch mang tính thời điểm, những khẩu hiệu kêu gọi hay những kế hoạch tồn tại trên giấy mà thiếu hành động cụ thể.
Điều cần hơn là một năng lực quản trị rủi ro thực chất: nhận diện sớm nguồn nguy cơ; hiểu đúng đường lan truyền ô nhiễm; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện; huấn luyện con người biết hành động trong những giờ đầu; và xây dựng cơ chế phối hợp đủ rõ giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và các lực lượng chuyên môn.
Bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ văn hóa phát triển của một dân tộc. Văn hóa ấy không chỉ nằm trong di sản, lễ hội hay những lời nói hay về tình yêu thiên nhiên. Văn hóa ấy được đo bằng cách chúng ta đối xử với những dòng sông chết dần, những khu rừng thu hẹp, những vùng đất bị tổn thương, và những cộng đồng lặng lẽ sống cạnh nguồn ô nhiễm.
Đất nước phát triển bền vững không chỉ cần những công trình lớn, những con số tăng trưởng cao, những đô thị hiện đại; mà còn cần những dòng sông có thể tự hồi sinh, những khu dân cư được sống an toàn, những doanh nghiệp biết đi cùng trách nhiệm, những chính sách đủ xa để không đánh đổi tương lai lấy lợi ích ngắn hạn.
Ngày Môi trường Thế giới nhắc chúng ta rằng môi trường không đứng bên lề phát triển. Môi trường là nền tảng của phát triển; là giới hạn đạo đức của phát triển; là thước đo xem sự phát triển đó có thật sự vì con người hay không.
Nếu kinh tế là sức bật, xã hội và văn hóa là chiều sâu, thì môi trường là điều kiện sống nâng đỡ tất cả. Và khi điều kiện sống ấy bị tổn thương, không một thành tựu nào có thể đứng vững lâu dài.
Ngày Môi trường Thế giới 05/06/2026 có chủ đề “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”, nhấn mạnh yêu cầu các quốc gia, tổ chức và cộng đồng cùng hành động mạnh mẽ nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.
Ngày Đại dương Thế giới 08/06/2026 mang chủ đề “Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta”, đề cao vai trò của các khu bảo tồn biển trong gìn giữ đa dạng sinh học, cân bằng hệ sinh thái và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hưởng ứng sự kiện này, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 01 - 08/06 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”, khẳng định quyết tâm phát triển kinh tế biển xanh gắn với bảo tồn hệ sinh thái và phát triển bền vững.




