[Góc nhìn tuần qua]: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ “Ghi công những người đã hóa thành Tổ quốc”
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là một ngày không chỉ để nhớ, mà còn để mỗi người Việt Nam tự soi lại mình trước lịch sử. Đó không đơn thuần là dịp đặt một vòng hoa lên tượng đài, thắp một nén hương nơi nghĩa trang hay dành một phút mặc niệm. Đó là ngày để cả dân tộc cúi đầu trước những con người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, gửi lại mái ấm gia đình, gửi lại những ước mơ còn dang dở để đổi lấy nền hòa bình, độc lập và thống nhất hôm nay.
Trên dải đất hình chữ S, gần như không có tấc đất nào không mang dấu chân người lính, không có dòng sông nào không từng đỏ màu khói lửa và cũng không có địa phương nào không có những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Máu của các Anh hùng liệt sĩ đã hòa vào lòng đất, trở thành cội nguồn của độc lập dân tộc; sự hy sinh của các thương binh đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và ý chí quật cường Việt Nam.
Lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX là hành trình đi từ thân phận nô lệ đến vị thế của một quốc gia độc lập, thống nhất và ngày càng phát triển. Đó là hành trình được mở ra bằng khát vọng giải phóng dân tộc, được dẫn dắt bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng và được viết nên bằng sự đồng lòng của toàn dân tộc.
Có một thời, đất nước Việt Nam chìm trong màn đêm của chủ nghĩa thực dân và chiến tranh xâm lược. Ruộng đồng tiêu điều, nhân dân lầm than, đói nghèo và áp bức bao trùm khắp mọi miền. Quyền được sống, được học tập, được làm chủ vận mệnh của chính mình trở thành điều xa xỉ đối với hàng triệu người dân Việt Nam.
Trong bối cảnh ấy, ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc. Sau nhiều năm bôn ba khắp năm châu, Người tìm thấy con đường cách mạng đúng đắn, mở ra một bước ngoặt lịch sử cho dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".
Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, rồi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, cả dân tộc đã bước vào những năm tháng gian khổ nhưng đầy khí phách. Chính sự lãnh đạo đúng đắn ấy đã biến một dân tộc nhỏ bé nhưng giàu lòng yêu nước trở thành sức mạnh vô song. Từ những đội quân với vũ khí thô sơ, Việt Nam đã làm nên những chiến thắng vang dội như Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa non sông thu về một mối, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Đó là nền móng lịch sử để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, được học tập, lao động và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Nhưng trên nền móng ấy là biết bao máu xương của những người đã ngã xuống mà lịch sử mãi mãi không được phép lãng quên.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những mất mát mà nó để lại vẫn còn hiện hữu trong từng mái nhà, từng làng quê và trong ký ức của hàng triệu người Việt Nam. Bởi vậy, mỗi hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hôm nay không chỉ là thực hiện một nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự tiếp nối của đạo lý dân tộc - đưa những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.




