.jpg)
.jpg)
Nhựa đang dần vượt khỏi vai trò là vật liệu tiện lợi để trở thành hiểm họa môi trường toàn cầu. Từ lớp đất canh tác bị bức tử, nguồn nước ngọt bị xâm nhiễm vi nhựa, đến những hạt nhựa siêu nhỏ âm thầm len lỏi vào cơ thể con người. Khi đất “chết”, nước “độc”, thì cái giá mà nhân loại phải trả sẽ không chỉ là môi trường mà là chính tương lai của sự sống. Bài viết thuộc Chuyên đề: “Ô nhiễm nhựa - Cuộc khủng hoảng âm ỉ trong lòng đất và đại dương”
Mối nguy hại đối với đất
và
ngành nông nghiệp
Việc con người ngày càng phụ thuộc vào nhựa trong đời sống và sản xuất đã khiến đất đai trở thành nạn nhân thầm lặng của cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa. Khi túi nilon, bao bì nhựa, vỏ chai hay các loại màng phủ không được thu gom, chúng thường bị bỏ lại trên các cánh đồng, chôn lấp sơ sài hoặc lẫn trong phân bón hữu cơ. Qua thời gian, các sản phẩm này không phân hủy mà vỡ vụn thành các mảnh nhỏ hơn – gọi là microplastics (nhựa vi mô) – và len lỏi vào kết cấu đất.

Đất là nơi sinh sống của hàng triệu vi sinh vật, bao gồm các vi khuẩn có lợi giúp phân giải chất hữu cơ, cố định đạm, chuyển hóa khoáng chất cho cây. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy sự hiện diện của microplastics làm thay đổi hệ vi sinh vật này. Một số loại nhựa còn chứa chất phụ gia độc hại như phthalates và bisphenol A (BPA) – có thể gây chết hoặc ức chế hoạt động của vi sinh vật, dẫn đến mất cân bằng hệ sinh thái đất.
Nghiên cứu tại Trung Quốc, Ấn Độ và cả Việt Nam cho thấy, các ruộng lúa và rau màu sử dụng màng phủ nhựa lâu năm thường bị tích tụ microplastics trong tầng đất mặt. Kết quả là cây trồng phát triển kém, năng suất giảm, rễ dễ bị nhiễm bệnh. Thậm chí, trong một số mẫu rau ăn lá và củ quả, các nhà khoa học đã phát hiện tồn dư hạt nhựa, đặt ra mối lo ngại lớn về an toàn thực phẩm.
Có thể thấy, sự suy thoái đất do ô nhiễm nhựa đang âm thầm phá hoại mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững ở nhiều địa phương. Đất mất dần khả năng tự làm sạch và tái tạo, trong khi người nông dân buộc phải sử dụng thêm phân bón hóa học để bù đắp – tạo ra vòng luẩn quẩn của ô nhiễm, suy thoái và lệ thuộc hóa chất.
Mối đe dọa từ sông, hồ đến
nguồn nước sinh hoạt

Từ xưa đến nay, có thể thấy, những tuyến sông lớn ở nước ta như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Sài Gòn hay kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thường xuyên trong tình trạng ngập rác thải nhựa như túi nilon, chai lọ, hộp xốp… Không chỉ làm mất mỹ quan và cản trở dòng chảy, rác thải nhựa tích tụ còn gây tắc nghẽn cống rãnh, tăng nguy cơ ngập úng và là ổ chứa vi khuẩn, mầm bệnh, đặc biệt trong mùa mưa.

Khi con người uống nước nhiễm vi nhựa, hoặc tiêu thụ hải sản, rau củ có chứa hạt nhựa, những phân tử này có thể tích tụ trong cơ thể qua đường tiêu hóa. Một số hạt quá nhỏ có khả năng đi xuyên qua thành ruột, xâm nhập vào máu và các cơ quan nội tạng. Các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra, microplastics không chỉ gây viêm nhiễm nội tạng mà còn mang theo nhiều chất độc hại bám dính như kim loại nặng, thuốc trừ sâu, các hợp chất hữu cơ khó phân hủy – vốn là các tác nhân gây rối loạn nội tiết, rối loạn thần kinh và ung thư. Đặc biệt, nhóm trẻ em và phụ nữ mang thai được cảnh báo là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tiếp xúc lâu dài với nước nhiễm nhựa.
Ngoài ra, không ít loài sinh vật thủy sinh, từ cá, tôm đến chim nước đã và đang chết dần do ăn phải nhựa, nhầm lẫn với thức ăn.

Những loài còn sống sót cũng bị ảnh hưởng sinh sản, biến dạng hoặc mắc các bệnh lạ do tồn dư nhựa và hóa chất trong cơ thể. Chuỗi thức ăn dưới nước bị rối loạn kéo theo hệ lụy dây chuyền đến ngành thủy sản, nông nghiệp và chính con người – mắt xích cuối cùng.
Dù Việt Nam đã có hệ thống nhà máy nước xử lý, song phần lớn vẫn chưa đủ khả năng loại bỏ microplastics. Điều đó có nghĩa là, nguồn nước máy mà hàng triệu hộ gia đình sử dụng hằng ngày chưa hoàn toàn an toàn. Nhiều địa phương ven biển hoặc gần các con sông ô nhiễm cũng đang đối mặt với nguy cơ nhiễm mặn và nhiễm vi nhựa cao hơn mức khuyến cáo, trong khi khả năng giám sát và can thiệp vẫn còn hạn chế.
Tác nhân gây
ô nhiễm không khí
Tại nhiều vùng nông thôn và khu vực không có hệ thống xử lý rác thải tập trung, rác nhựa thường bị đốt thủ công ngoài trời như một cách “xử lý nhanh gọn”. Tuy nhiên, việc đốt nhựa – đặc biệt là các loại nhựa PVC, xốp, túi nilon sẽ giải phóng hàng loạt hợp chất độc hại vào không khí bao gồm: Dioxin và furan (hai chất cực độc, có khả năng tích tụ sinh học và gây ung thư, rối loạn nội tiết, suy giảm miễn dịch); VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) và khí axit như HCl, SO₂: gây kích ứng đường hô hấp, mắt, gây hen suyễn và bệnh phổi mạn tính; Hạt siêu mịn (ultrafine particles): có kích thước nhỏ hơn cả PM2.5, có thể đi sâu vào phế nang và thậm chí xâm nhập vào máu.

Bên cạnh đó, những hạt vi nhựa không chỉ có trong nước và đất, mà còn tồn tại lơ lửng trong không khí. Chúng có thể phát sinh từ nhiều nguồn: Sự mài mòn lốp xe, sợi tổng hợp từ quần áo, thảm, rèm; phun sơn, mực in, các vật liệu xây dựng chứa polymer; quá trình phân rã tự nhiên của rác nhựa ngoài trời.
Nhựa không chỉ gây hại tại chỗ, mà còn gián tiếp góp phần vào cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Trong suốt vòng đời, từ khai thác nguyên liệu (dầu mỏ), sản xuất, vận chuyển đến tiêu hủy, nhựa thải ra lượng lớn khí nhà kính như CO₂, CH₄ và N₂O.

Một nghiên cứu của tổ chức CIEL (Center for International Environmental Law) ước tính: Nếu xu hướng sản xuất và đốt nhựa tiếp tục, đến năm 2030, lượng phát thải từ nhựa có thể tương đương 295 nhà máy điện than.
Nguy cơ tiềm ẩn đối với
sức khỏe con người
Từ không khí, nước uống, thực phẩm cho tới mỹ phẩm và vật dụng sinh hoạt hằng ngày, nhựa và vi nhựa đã trở thành “người đồng hành bất đắc dĩ” của cơ thể, mang theo những nguy cơ sức khỏe chưa từng có tiền lệ. PGS.TS Nguyễn Huy Nga - Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Sức khỏe phân tích: Các nghiên cứu chỉ ra rằng, người làm việc trong môi trường hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất thải nhựa sẽ bị tăng nguy cơ các bệnh tim mạch và hô hấp, các ảnh hưởng về da, mắt và các cơ quan cảm giác khác, hệ tiêu hoá, hệ thần kinh, hệ thống miễn dịch, thận... thậm chí gây đột biến gen.

Hạt vi nhựa có thể có trong nước uống đóng chai, hải sản (đặc biệt là loài có vỏ như tôm, cua, sò), muối biển và thực phẩm chế biến đóng gói bằng nhựa. Hạt nhựa siêu nhỏ trong không khí (từ lốp xe mài mòn, bụi nhựa từ đồ dùng, sợi vải tổng hợp…) có thể xâm nhập qua phổi. Một số mỹ phẩm (kem chống nắng, sữa rửa mặt, sản phẩm tẩy tế bào chết) chứa microbeads – một dạng hạt nhựa nhỏ cũng có thể xâm nhập qua da.
Không chỉ tác động trực tiếp, vi nhựa còn xâm nhập vào chuỗi thực phẩm, tích lũy sinh học qua các mắt xích: Từ cá nhỏ, tôm, ốc – đến cá lớn và cuối cùng là con người. Ngoài ra, các loại rau củ trồng ở đất có chứa vi nhựa cũng có nguy cơ nhiễm nhựa nếu không được kiểm soát nguồn nước và đất.
Ô nhiễm nhựa không còn là câu chuyện của những bãi rác, mà là thách thức sống còn đặt ra cho tương lai của đất, nước và chính sự sống con người. Khi những hạt vi nhựa len vào mạch nước ngầm, làm nghẹt thở lớp đất canh tác, xâm nhập vào cơ thể qua từng bữa ăn, ngụm nước, thì hồi chuông cảnh báo đã không còn nằm trên giấy. Giảm thiểu rác thải nhựa không chỉ là trách nhiệm của ngành môi trường, mà là đòi hỏi cấp thiết từ mỗi cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng. Hành tinh này không có phương án dự phòng và con người cũng không thể sống khỏe mạnh trong một thế giới nhựa hóa.