Môi trường xã hội

Hành trình về với Tết quê hương

Hồ Xuân Hải 28/01/2025 10:30

Khi sắc hoa, cây cảnh khắp nơi chuyển về thành phố Phan Thiết và được bày bán tràn ngập trên các vỉa hè thì cũng là lúc gia đình tôi thu xếp áo quần và gói ghém những món quà cho chuyến hành trình về với Tết quê hương.

Vì cuộc sống buộc người ta phải đi xa tìm nơi phù hợp với mình chứ chẳng ai muốn rời xa gia đình, rời xa quê hương cả. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi rời quê hương đi xa lập nghiệp khi Tết vừa qua được nửa tháng. Mẹ xách túi đồ từ trong nhà ra ngoài ngõ cho tôi. Mẹ cắn chặt môi dưới cố kìm lòng cho nước mắt không trào ra để cho tôi yên tâm mà đi. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, tôi hiểu rằng, mẹ không muốn tôi phải rời xa bà, rời xa quê hương. Khi xe nổ máy và tôi ngồi lên xe để anh trai chở ra đường lớn bắt xe, bà đã không thể kìm lòng được nữa và đã bật khóc. “Con đi làm xa, nhớ Tết về với mẹ”. Xe lăn bánh, tôi nhìn mẹ và nói với theo “Mẹ cứ yên tâm, con đi làm Tết con về”.

13a-copy-9096.jpg
Tết là thời gian để trở về với gia đình

Thế nhưng, tôi đã thất hứa với mẹ. Tết năm ấy tôi không thể về quê đón Tết cùng bà. Tâm trạng tôi lúc ấy buồn lắm. Và tôi biết mẹ tôi ở nhà cũng buồn lắm, ngóng trông nhiều lắm. Giá như thời đó có điện thoại tôi sẽ gọi điện nói chuyện thật lâu và tâm sự thật nhiều với mẹ, nhưng tiếc thay xã miền núi quê tôi ngày ấy chưa có sóng điện thoại. Ngày ấy, tôi chỉ biết ở bưu điện xã có điện thoại bàn, nhưng nhà tôi ở khá xa trung tâm xã, với lại tôi cũng không biết số để gọi về. Tôi đã viết thư cho mẹ, nhưng qua Tết thật xa bà mới nhận được và viết thư liên lạc lại với tôi. Trong thư bà kể nhiều lắm, bà mừng vì biết tôi đã có việc làm ổn định và cuối thư bà nhắc “nhớ Tết về với mẹ”.

Khi viết thư lại cho mẹ, tôi nói Tết năm nay con sẽ về. Nhưng rồi tôi vẫn ở lại nơi đất khách quê người đón Tết, dù rất nhớ mẹ, nhớ quê. Sau này, khi công việc dần ổn định, có vợ, có con mỗi năm gần tới Tết, tôi lại đưa gia đình về quê sum vầy cùng cha mẹ và người thân. Khi sắc hoa, cây cảnh khắp nơi chuyển về thành phố Phan Thiết và được bày bán tràn ngập trên các vỉa hè thì cũng là lúc gia đình tôi thu xếp áo quần và gói ghém những món quà về với Tết quê hương.

Một anh bạn hàng xóm đi ra đường nhìn thấy gia đình tôi đồ đạc lỉnh kỉnh đứng bên đường chờ xe thì dừng lại, hỏi: “Nhà ông lại về quê ăn Tết à?”. “Ừ về quê”, tôi trả lời, mắt chăm chú nhìn dòng xe đang vun vút chạy trên đường xem xe mình cần đón có bị chạy vụt qua hay không. “Tết thì chung cả nước chứ đâu phải riêng mình quê có Tết đâu mà năm nào cũng về cho vất vả và tốn kém?”. “Biết là thế nhưng không về thấy nhớ nên phải về”.

Đúng là về quê ngày Tết vất vả và rất tốn kém thật. Gia đình tôi làm việc cả năm, tiết kiệm dành dụm mới đủ tiền xe và ít quà về quê. Qua mấy ngày Tết, lại vội vã xếp quần áo vào vali đón xe trở về nhà. Hết Tết thì tiền cũng hết. Rồi lại làm, lại dành dụm tiết kiệm. Tết này mới vừa qua đã lại lo chuẩn bị cho Tết tới. Nhiều khi nghĩ, ở lại một năm không về quê để số tiền đi xe ấy sắm sanh trong nhà thứ gì đó, nhưng gần đến Tết lại nôn nao. Không về thì nhớ lắm, buồn lắm. Người ta bảo vui như Tết cơ mà. Tết mà buồn thì còn gì là Tết nữa. Nghĩ vậy nên lại về.

Về cái nơi gắn bó với tuổi thơ tôi. Cái nơi tôi từng sống những tháng ngày cơ cực, nhưng khi xa nó lại nhớ khôn nguôi. Nhớ cây nêu cao vút uốn cong trước cổng, nhớ gia đình quây quần ngồi gói bánh chưng, nhớ giọng nói mộc mạc mà chân chất nghĩa tình của bà con hàng xóm cũ, nhớ ánh mắt mừng vui của cha mẹ khi thấy con cháu về,... Mà nhớ thì trông, mong, rồi nghĩ ngợi, ký ức nó cứ ùa về, nó bứt rứt trong lòng, nó dồn nén trong tim, cảm giác khó chịu lắm. Chỉ mong được chạy ùa về để thỏa nỗi nhớ.

lam-gi-de-tiec-tung-ngay-tet-khong-anh-huong-suc-khoe.jpeg
Về quê ngày Tết không gì vui bằng bữa cơm gia đình có đủ cả ba thế hệ

Hơn hai mươi năm rời xa quê, tôi đã bôn ba nhiều nơi trên dải đất hình chữ S. Và rồi, tôi quyết định chọn Bình Thuận làm quê hương thứ hai của mình. Vùng đất cuối miền Trung này khí hậu quanh năm nắng ấm. Nó hoàn toàn khác với Nghệ An quê tôi. Ngày Tết ngoài quê rất lạnh. Mỗi lần về Tết, tôi phải gồng mình với cái lạnh buốt giá. Cái lạnh mà người phương Nam không bao giờ cảm nhận được. Tôi đã quen thuộc với hình ảnh áo ấm, khăn quàng cổ, tất tay, tất chân phủ kín da để giảm bớt cái lạnh khi ra đường trong ngày Tết của những người ở quê. Hình ảnh ấy nó đã khắc sâu vào tâm trí tôi để mỗi độ Tết đến tôi lại nói với người thân, bạn bè và đồng nghiệp của mình rằng, giờ này ngoài quê tôi đang rất lạnh. Mà dường như tất cả những thứ gì ở quê nó cứ vận vào người tôi, bám chặt lấy tôi khó thể dứt ra được. Vậy nên Tết về tôi lại nhớ quê.

Mà hành trình về quê ngày Tết cũng gian nan lắm chứ đâu như ngày thường. Năm nào thuận lợi thì lên xe ngồi 28 đến 30 giờ đồng hồ là về tới quê. Có năm xe không đúng hẹn phải chờ cả mấy tiếng đồng hồ. Và có năm xe đầy khách họ cố tình quên không đón, chờ lâu gọi hỏi thì nhận được câu trả lời “xin lỗi, do lơ xe buồn ngủ nên quên, giờ xe chạy qua mất rồi”. Cả nhà nhìn nhau ngơ ngác. Đồ đạc đã chuẩn bị hết rồi, quà về quê cũng mua rồi và cũng đã thông báo với người nhà ngoài quê chuẩn bị lên xe về quê rồi, chẳng lẽ lại không về. Thôi thì đành đón xe khác chứ biết làm sao. Mà cái cảnh bắt xe ngoài đường ngày Tết nó khổ lắm. Khi lên xe chẳng còn ghế trống nào. Hai bên đường luồng lối đi họ cũng tận dụng cho khách nằm, còn khoảng trống nào họ nhét vào chỗ đó, có khi chân người này đạp vào đầu người kia, có khi hai đầu quay ngược vào nhau. Tôi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của những người ở trên xe. Có lẽ họ cũng giống như tôi. Tha hương vất vả lo cơm áo hằng ngày chỉ mong được đoàn tụ bên gia đình ngày Tết.

Thường về tới quê nhà là vào đêm khuya, nhưng dù có đêm khuya hay trời rét buốt cũng không ngăn được sự háo hức của người nhà đi đón người thân ở xa về. Tình cảm đong đầy của cha, của mẹ, anh trai, chị dâu và cả mấy đứa cháu hiện rõ trên từng khuôn mặt. Tôi xúc động với hình ảnh ông bà, anh chị bế thốc đứa cháu lên rồi lần lượt hôn vào má vào trán đứa nhỏ khi vừa kịp bước xuống xe. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, về quê là lựa chọn đúng đắn, dù có vất vả trên chặng đường hành trình, dù có tốn kém về tiền bạc, nhưng đổi lại là niềm vui, niềm hạnh phúc của tất cả thành viên trong gia đình, cả người ở quê và người xa quê…

Về quê ngày Tết không gì vui bằng bữa cơm gia đình có đủ cả ba thế hệ. Được thấy con mình chạy nhảy trên con đường thân quen. Và tôi như thấy bóng hình mình của ngày xưa hiện về. Từ khi chập chững bước đi, từ khi bập bẹ biết nói, và từ khi tạm biệt gia đình đi xa lập nghiệp. Tất cả cứ ùa về trong ký ức. Và tôi sẽ kể cho các con tôi rằng, nơi đây cha đã sinh ra và lớn lên, các con phải nhớ lấy, ngày mai các con lớn lên đi tới chân trời góc bể nào thì cũng phải trở về thăm nơi này vì đó là quê hương, là nguồn cội.

Bài liên quan
  • Mâm ngũ quả ngày Tết đầy đủ nhất cho năm mới trọn vẹn
    Mâm ngũ quả ngày Tết không chỉ mang ý nghĩa cầu mong sức khỏe, tài lộc mà còn là món quà tinh thần gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho gia đình trong năm mới. Hãy cùng Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Hành trình về với Tết quê hương
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.