Thúc đẩy hành động khí hậu khẩn cấp tại Đông Nam Á
Các trận lũ xảy ra trong bối cảnh Đông Nam Á đang phải đối mặt với một chuỗi khủng hoảng khí hậu lan rộng. Bão Senyar đã tấn công Indonesia, Thái Lan và Malaysia, trong khi bão Ditwah quét qua Sri Lanka. Tính đến ngày 3/12/2025, các hiện tượng thời tiết cực đoan này đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng trên toàn khu vực.
Tại Thái Lan, tỉnh Hat Yai ghi nhận lượng mưa cao nhất trong vòng 300 năm. Đáng chú ý, bão Senyar hình thành ngay tại eo biển Malacca – khu vực hiếm khi xuất hiện xoáy thuận do nằm gần xích đạo, nơi lực Coriolis yếu. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những hiện tượng bất thường như vậy sẽ xuất hiện thường xuyên hơn khi nhiệt độ đại dương tiếp tục tăng, làm gia tăng cường độ bão và lượng mưa.

Sisilia Nurmala Dewi, Trưởng nhóm 350.org Indonesia, cho rằng khi biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến bão ngày càng dữ dội, trong khi nạn phá rừng làm suy giảm khả năng ứng phó, thì đây thực chất là một thảm họa do chính con người tạo nên. Theo bà, chính phủ Indonesia đã quản lý yếu kém khi không bảo vệ rừng và vẫn cho phép tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Bà nhấn mạnh các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Indonesia Prabowo, cần trực diện với gốc rễ của biến đổi khí hậu là việc đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng. Dù Tổng thống nhiều lần tuyên bố sẽ loại bỏ dần than đá và chuyển sang năng lượng tái tạo, những cam kết này vẫn chưa được phản ánh rõ ràng trong chính sách thực tế.
Theo đại diện 350.org Indonesia, các quốc gia giàu có và những bên gây ô nhiễm lớn cần thực hiện nghĩa vụ trả “nợ khí hậu” ngay lúc này, thay vì trì hoãn sang tương lai, bởi sinh mạng con người đang bị đe dọa từng ngày. Các doanh nghiệp khai khoáng và dầu cọ – những đối tượng hưởng lợi từ sự tàn phá môi trường – phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những mất mát và thiệt hại đã gây ra. Đồng thời, các cộng đồng bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ đầy đủ để tái thiết và tăng khả năng chống chịu trước các thảm họa trong tương lai. Theo bà, nguồn lực cho một tương lai bền vững vẫn tồn tại, chỉ là đang bị phân bổ sai chỗ.
Các nạn nhân của thảm họa khí hậu ngày càng ý thức rõ hơn rằng những bên gây ô nhiễm cùng chính phủ của họ phải chịu trách nhiệm cho các bi kịch hoàn toàn có thể tránh được. Vụ kiện tập thể của các nạn nhân lũ lụt tại Bali là minh chứng cho việc người dân đang đứng lên, đưa cuộc đấu tranh vì công lý khí hậu ra trước tòa án.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc đã phát đi cảnh báo về xu hướng gia tăng mưa cực đoan tại nhiều quốc gia châu Á, bao gồm Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Một phân tích gần đây của Viện Grantham cũng khẳng định biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm gia tăng tốc độ gió và lượng mưa trong các cơn bão thời gian qua, cho thấy nhu cầu cấp bách phải có các hành động khí hậu mạnh mẽ hơn.
Công tác cứu hộ tại Sumatra đang đối mặt với nhiều trở ngại khi hệ thống giao thông bị chia cắt, cầu đường hư hỏng và bùn lầy dày đặc. Đây là những điều kiện thường gặp tại các khu vực nông thôn và miền núi – nơi thường chịu thiệt hại nặng nề nhất trong các thảm họa khí hậu. Thực tế này cho thấy các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất lại là những nhóm khó tiếp cận cứu trợ nhất, làm gia tăng bất công, dù họ hầu như không góp phần gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu.
Tình trạng suy thoái môi trường tiếp tục làm trầm trọng thêm hậu quả. Trong vòng hai thập kỷ qua, dưới sức ép từ khai khoáng, khai thác gỗ và ngành dầu cọ, Sumatra đã mất khoảng 4,4 triệu hecta rừng – diện tích lớn hơn cả Thụy Sĩ khiến khu vực này ngày càng dễ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất.
Trong chuyến thăm các khu vực bị lũ lụt tại Bắc Sumatra, Tổng thống Prabowo Subianto thừa nhận biến đổi khí hậu là thách thức lớn đối với Indonesia. Tuy nhiên, ông vẫn coi đây chủ yếu là hiện tượng tự nhiên, thay vì nhìn nhận đó là hệ quả của việc đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng. Trên thực tế, chính sách khí hậu hiện nay của Indonesia vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lượng hóa thạch và chưa bảo vệ được rừng, trái ngược với các tuyên bố công khai về chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.
Tại hội nghị COP30, các quốc gia đã nhất trí tăng gấp ba nguồn tài chính cho thích ứng khí hậu, song chưa đưa ra con số cụ thể và lùi mốc thực hiện tới năm 2035. Nhiều ý kiến cho rằng sự chậm trễ này là không thể chấp nhận, trong bối cảnh các cộng đồng dễ tổn thương đang mất dần sinh mạng, nhà cửa và sinh kế. Theo đó, các nước giàu và những bên gây ô nhiễm lớn cần thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay từ bây giờ, thay vì tiếp tục trì hoãn.
Trên khắp Indonesia, làn sóng yêu cầu trách nhiệm đang gia tăng. Các nạn nhân của trận lũ gây chết người tại Bali hồi tháng 9, với sự hỗ trợ của tổ chức 350.org, đang chuẩn bị khởi kiện chính phủ Indonesia vì đã không ngăn chặn thảm họa. Vụ kiện dựa trên ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó khẳng định trách nhiệm của các chính phủ trong việc bảo vệ người dân trước các tác động của biến đổi khí hậu.




