Kinh tế xanh

Khi cần giữ lửa “gói lá”

Đinh Thành Trung 20/02/2026 14:00

Việt Nam có một nền ẩm thực phong phú, đa dạng, nhưng đi kèm với đó là bài toán ngày càng nhức nhối về ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt. Trong các loại rác thải, túi nilon chiếm tỷ lệ rất lớn, trở thành mối lo ngại về những hệ lụy lâu dài cho môi trường sống. Cách đây hơn chục năm, tại Hà Nội từng rộ lên phong trào giảm sử dụng túi nilon khi đi chợ bằng cách thay thế bằng các loại lá tự nhiên như lá chuối, lá sen. Tuy nhiên, phong trào này đã không duy trì được lâu.

Dễ làm, được hưởng ứng

Việc dùng lá chuối, lá sen để gói thực phẩm, đặc biệt là đồ ăn chín, vốn là thói quen phổ biến của người Việt trong nhiều thập kỷ, trước khi túi nilon và các sản phẩm nhựa trở nên thông dụng. Nhiều người cao tuổi vẫn còn nhớ rõ cảnh đi chợ ngày trước: Người bán gói hàng bằng lá, người mua xách về, đơn giản mà yên tâm. Lá được rửa sạch, cắt tỉa gọn gàng, vừa bảo đảm vệ sinh, vừa thuận tiện sử dụng.

So với túi nilon, việc dùng lá không chỉ tạo cảm giác sạch sẽ hơn mà còn thân thiện với môi trường. Trong khi rác thải nhựa cần tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm để phân hủy, thì lá chuối, lá sen chỉ mất vài ngày và hoàn toàn không để lại hệ lụy. Đáng chú ý, đây lại là nguồn vật liệu dễ kiếm, dễ trồng, chỉ là sản phẩm phụ của những cây trồng quen thuộc như chuối, sen.

Chính vì thế, khi phong trào “nói không với túi nilon” bằng cách quay lại dùng lá tự nhiên được phát động, nhiều người đã kỳ vọng đây sẽ là một thay đổi bền vững. Không chỉ các chợ dân sinh, một số siêu thị cũng tham gia: Khu bán đồ ăn sẵn chuyển sang gói xôi, bánh, giò chả bằng lá; lượng túi nilon phát cho khách được cắt giảm rõ rệt. Dù mức giảm rác thải nhựa chưa thể gọi là đột phá, nhưng nó đủ để cho thấy hướng đi này là đúng.

Thậm chí, đã có thời điểm, các chợ đầu mối và điểm cung ứng hàng hóa bắt đầu tính đến chuyện cung cấp lá chuối, lá sen như một loại “vật tư” đóng gói đi kèm hàng hóa. Một hệ sinh thái nhỏ bé, manh nha, tưởng chừng có thể hình thành.

img4472-1554739745113885724642.jpg
Các siêu thị cho hay sẽ từng bước thay thế túi nilon bằng lá chuối, lá khoai, lá sen... để gói rau củ, đựng hàng hóa

Tuy nhiên, phong trào đó không giữ được lâu. Chỉ sau chưa đầy một năm, người ta lại thấy túi nilon quay trở lại với mật độ dày đặc ở các sạp hàng. Những bó lá chuối, lá sen thưa dần rồi biến mất.

Lý do, như cả người bán lẫn người mua đều thừa nhận, gói gọn trong hai chữ: “Bất tiện” và “chi phí”.

Với tiểu thương, túi nilon rẻ, nhẹ, dễ mua, dễ trữ và gần như không bao giờ lo thiếu hàng. Trong khi đó, lá chuối, lá sen phụ thuộc vào mùa vụ và nguồn cung. Không phải lúc nào cũng có lá đẹp, đủ bản rộng, không rách. Việc nhập lá về bán kèm hàng hóa cũng khiến chi phí đội lên, trong khi lợi nhuận của nhiều sạp hàng vốn đã mỏng.

Chưa kể, lá là vật liệu “sống”: Nếu không bán hết trong ngày hoặc không bảo quản đúng cách, chúng héo, úa, không dùng được. Với các quán bán đồ ăn sáng – những nơi từng hưởng ứng phong trào mạnh mẽ nhất, câu chuyện hôm nay có lá, mai không có là điều xảy ra thường xuyên. Những ngày không tìm được lá, họ lại phải quay về cách cũ: Một lớp giấy báo, bọc thêm túi nilon bên ngoài.

Về phía người mua, dù nhiều người sẵn sàng ủng hộ việc dùng lá, nhưng thói quen tiêu dùng lại không dễ thay đổi. Không ai đi chợ mà mang theo sẵn lá từ nhà. Nếu người bán không có lá, lựa chọn duy nhất vẫn là… túi nilon. Mang theo túi giấy hay hộp đựng riêng chỉ phù hợp với một số ít người có sự chuẩn bị từ trước, chứ khó trở thành thói quen phổ biến.

Như vậy, dù cả bên cung lẫn bên cầu đều hiểu rõ tác hại của rác thải nhựa và đều mong muốn giảm bớt túi nilon, nhưng trong guồng quay mưu sinh hàng ngày, sự tiện lợi và chi phí thấp vẫn thắng thế.

Cần sự chung tay của cả cộng đồng để làm sống lại phong trào dùng lá gói hàng

“Nếu không có bột thì không thể gột nên hồ được”, một cụ cao niên sống ở gần chợ Bưởi đã tâm sự với tôi như thế. Tại sao một phong trào và cách làm vừa truyền thống, vừa chứng tỏ được ích lợi đối với môi trường lại thất bại? Vấn đề vẫn quy về một mối là do chính chúng ta. Tất cả mọi người đều biết rác thải nhựa gây hại đến môi trường ra sao và chúng ta cũng đều biết là có thể hạn chế rác thải nhựa bằng các vật liệu thay thế, trong đó có các sản phẩm truyền thống như lá chuối, lá sen. Giải pháp chính mà chúng ta đưa ra khi ứng dụng một sản phẩm thay thế là “kết hợp giữa sản phẩm thay thế và ý thức của người dân”.

Tuy vậy trong trường hợp của “dùng các loại lá” thay thế túi nilon thì dù có cả hai yếu tố đó nhưng vẫn không thể ứng dụng rộng rãi được. Ngay chính các tiểu thương ở chợ đều không muốn xả rác thải nhựa ra môi trường nhưng họ không còn cách nào khác vì thực tế việc dùng lá chuối, lá sen không hiệu quả, mất thời gian, tiền bạc và công sức. Mưu sinh và kiếm sống vẫn là điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của họ.

Như vậy, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân và giải pháp quyết liệt nếu muốn áp dụng vật liệu thay thế truyền thống này. Ý thức con người đã có, vậy cần giải quyết khâu sản phẩm và giá thành để tạo thành một thói quen và làm sống lại phong trào từng chứng minh hiệu quả này. Một ví dụ có thể tham khảo là việc chuyển đổi thành công chai nhựa bằng bình thủy tinh đựng nước ở các cơ quan, doanh nghiệp. Chiếc bình tuy có giá cao hơn nhiều so với chai nhựa nhưng với việc được chung tay góp sức từ các nhà sản xuất, kết hợp với ý chí của các cơ quan, tổ chức thì hiện nay đã giảm được đáng kể số chai nhựa xả ra môi trường từ các đơn vị.

Muốn thay đổi từ việc sử dụng túi nilon sang các sản phẩm thay thế có tính tự nhiên và không gây hại đến môi trường như các loại lá thì cần tổ chức một chuỗi sản xuất với quy trình nghiêm chỉnh, biến vật liệu thay thế này thành hàng hóa phổ biến và được người dân sử dụng rộng rãi cho dù giá cao hơn túi nilon đôi chút. Chúng ta cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu việc bảo quản các loại lá này để có thể giữ được lâu, ít nhất là trong vài ngày, đủ để bảo đảm sự tươi ngon của sản phẩm.

Bên cạnh đó cần có chiến lược rộng rãi và có sự điều tiết để các loại sản phẩm thiên nhiên thay thế được sản xuất quy mô lớn, có các doanh nghiệp lớn đứng ra làm, kết hợp với tuyên truyền và phát động các phong trào mạnh mẽ. Khi đã thành thói quen, bài toán kinh tế cũng nhờ đó mà giải quyết được, giống như phong trào thay thế chai nhựa bằng bình thủy tinh. Nếu đã tổ chức thành phong trào sâu rộng thì cũng cần sự chung tay của toàn xã hội để “giữ lửa”, như vậy mới thành công được chứ không bị “tắt ngấm” như trước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khi cần giữ lửa “gói lá”
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.