Thảm họa kép động đất - sóng thần: Từ cảnh báo đến hành động
Dù không gây thiệt hại lớn nhưng trận động đất ngoài khơi Kamchatka (Nga) kèm theo cảnh báo sóng thần diện rộng là lời nhắc nhở rằng sự chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai có thể khiến thế giới phải trả giá đắt. Khi các hiện tượng cực đoan ngày càng khó lường, mọi cảnh báo đều cần đi kèm hành động kịp thời.
Báo động toàn vành đai Thái Bình Dương trước nguy cơ thảm họa kép
Chỉ vài phút sau trận động đất mạnh 8,8 độ Richter sáng 30/7 ngoài khơi bán đảo Kamchatka (Nga), hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ ven Thái Bình Dương – từ Nhật Bản, Mỹ, Nga đến Philippines, Indonesia, New Zealand và Trung Quốc đã phát đi cảnh báo sóng thần.
Tâm chấn được xác định ở độ sâu 19,3 km, cách Petropavlovsk khoảng 136 km, tương đương vị trí từng gây ra sóng thần lịch sử năm 1952. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) dự báo sóng cao 1–3 m có thể xuất hiện tại các vùng ven biển Nga, Hawaii, Ecuador, Chile và bờ Tây nước Mỹ.
Tại Nga, hơn 2.700 người dân Severo-Kurilsk được sơ tán sau khi sóng cao 3–4 m tràn vào gây ngập lụt. Một trường mẫu giáo bị sập tường, nhiều hạ tầng hư hỏng nhưng may mắn không có thương vong. Tại Nhật Bản, hơn 356.000 người tại 6 tỉnh ven biển được lệnh sơ tán. Sóng cao 300–500 mm đã được ghi nhận tại nhiều cảng, tàu cao tốc Shinkansen và sân bay Sendai tạm dừng hoạt động, nhà máy điện hạt nhân Fukushima cũng sơ tán công nhân.
.png)
Các nước như Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Mỹ và nhiều đảo quốc trong khu vực lập tức triển khai biện pháp phòng ngừa: cấm tàu thuyền, đóng cảng, sơ tán dân, cảnh báo trên điện thoại và truyền hình. Mỹ đóng cửa cảng Hawaii, tạm dừng chuyến bay đến/đi từ đảo Maui và kiểm tra toàn bộ hệ thống ven biển. Trung Quốc phát cảnh báo vàng, mức nguy hiểm cao thứ hai. New Zealand cảnh báo dân qua điện thoại, kêu gọi tránh xa bờ biển nhưng không sơ tán.
Trận động đất – sóng thần lần này không gây thiệt hại lớn, phần lớn nhờ vào hệ thống cảnh báo sớm và khả năng ứng phó nhanh chóng của các nước. Tại Nga, Bộ Tình trạng Khẩn cấp triển khai lực lượng ứng phó khẩn cấp, kiểm tra cơ sở hạ tầng, phát thông tin cảnh báo qua nhiều kênh. Nhật Bản kích hoạt cơ chế ứng phó thảm họa quốc gia, tạm ngưng 41 tuyến tàu, đóng cửa sân bay, và ngừng hoạt động hàng loạt doanh nghiệp. Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước khác cũng hành động khẩn trương để đảm bảo an toàn tối đa.
Bài học từ những thảm họa trong quá khứ
Sự kiện này gợi nhớ những ký ức đau thương: Thảm họa kép năm 2011 tại Nhật Bản khiến gần 20.000 người thiệt mạng, hay trận động đất – sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 khiến hơn 230.000 người chết ở 17 quốc gia. Những thảm họa đó cho thấy thiên tai có thể ập đến bất ngờ và tàn khốc, khiến việc chuẩn bị và cảnh giác luôn là yếu tố sống còn.
Để giảm thiểu thiệt hại, các quốc gia cần xây dựng chiến lược ứng phó toàn diện, gồm: Hệ thống cảnh báo sớm hiện đại, đầu tư vào thiết bị đo địa chấn, phao cảnh báo, vệ tinh quan sát, trí tuệ nhân tạo, cùng cơ sở dữ liệu lớn phục vụ dự báo. Song song đó là giáo dục cộng đồng, diễn tập định kỳ, quy hoạch lại khu dân cư ven biển, xây dựng hạ tầng chống chịu cao và tăng tiêu chuẩn thiết kế công trình.
Hợp tác quốc tế cũng là trụ cột quan trọng. Các nước nên tham gia mạng lưới cảnh báo toàn cầu do UNESCO điều phối, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ công nghệ, nhân lực giữa các quốc gia.
Một ngày sau trận động đất, tất cả cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, sự kiện 30/7 là lời nhắc nhở rõ ràng: Chúng ta không thể ngăn cản thiên nhiên, nhưng hoàn toàn có thể giảm thiểu tác động nếu chuẩn bị đầy đủ, ứng phó kịp thời và tăng cường hợp tác toàn cầu.
Thảm họa thiên nhiên là điều không thể tránh, nhưng thảm họa nhân đạo là điều có thể ngăn chặn. Sự chuẩn bị từ hôm qua đến hôm nay là "vũ khí" mạnh nhất con người có trong tay trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên.